Chap 4:
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở ra, Vương Nguyên bước ra ngoài, mặt cậu đỏ như con tôm luộc. Vương Tuấn Khải cố nén cười, giám đốc bình thường lạnh lùng lại trong trang phục này khiến người ta kinh ngạc. Cậu mặc một bộ đồ da bó sát, cái quần ngắn ngủn bị cậu kéo kéo đến đáng thương.
"Không cần phải nhịn cười khổ sở như thế. Tôi không mặc bộ đồ này quay quảng cáo đâu."Nguyên lườm Khải một cái cháy xém. Cậu đang rất nghi ngờ tên này có phải đang cố tình chơi xỏ cậu hay không.
"Cậu chịu khó một chút đi. Nhìn cũng...ờm...thú vị mà. Nhưng mà hình như hơi thiếu một chút, để xem..." Vương Tuấn Khải lấy trong cặp táp một cây son, là sản phẩm của đợt quảng cáo này. Từng bước từng bước lại gần cậu với vẻ mặt rất ư là nham hiểm.
"Anh...anh đang định làm gì đó." Cậu dần lùi lại. Đụng tường rồi, giám đốc Vương của chúng ta nhắm tịt mắt lại.
Có một thứ gì đó chạm vào môi cậu, ma sát nhẹ trên môi.
"Anh vẽ cái quỷ gì lên môi của tôi?" Cậu ra sức chà chà vết son trên môi mình. (Au: ai ăn dưa bở giơ tay nà :v )
"Sản phẩm quảng cáo -son môi. Cậu quảng cáo son mà không đánh thì sao được. Mau lại đây coi video người ta nhảy rồi bắt chước theo nè." Khải kéo Nguyên lại mở video, anh trước đó đã cố tình chọn clip có những điệu nhảy khó nhất, sexy nhất cho cậu coi.
Vương Nguyên coi một lần là nhớ hết tất cả. Cậu nhảy lại các động tác không sai lấy một li trước ánh nhìn kinh ngạc của anh. Nhưng hình như còn thiếu một chút gì đó...
"Không được...không được...Biểu cảm của cậu cứ y như khúc gỗ ấy. Vẻ mặt phải quyến rũ hơn nữa...Cắn cắn môi thử xem nào..." Khải lắc lắc đầu.
"Cắn như thế này hả?" Cậu cắn nhẹ một bên môi kết hợp thêm ánh mắt gợi tình khiến anh suýt nữa thì phun máu mũi.
"Dừng...dừng...nhìn mặt cậu kìa sexy chứ ko phải là đóng khiêu dâm đâu. Làm quá hà!" Anh bịt mũi, sao mà có cảm giác nó nóng lên ấy nhỉ.
"Hừ! Tôi không đóng nữa. Thay kịch bản hoặc chọn diễn viên khác đi. Tôi về đây." Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Tự mình anh ta đóng đi.
"Khoan khoan, tôi sẽ thuyết phục người ta thay kịch bản mà, giám đốc đừng giận." Dù sao thì anh cũng không muốn người khác thấy vẻ măt này của cậu nhóc.
"Um...cậu có biết khiêu vũ không?"
"Biết"....ọt...ọt...ọt...Tiếng động lạ phát ra từ bụng Vương Nguyên làm cho cậu xấu hổ muốn độn thổ. Phải rồi giờ này bình thường cậu đã ăn xong bữa tối và đang xem thời sự kinh tế tài chính rồi.
"Khụ...đói rồi à? Chúng ta đi ăn cơm đi. Đợi tôi một chút, tôi đi làm đồ ăn."
30 phút sau....
"...um ngom quá. Không ngờ nhìn anh vậy mà đồ ăn làm ngon quá chừng." Món ăn vừa được đặt xuống bàn đã bị cậu nhanh tay nhón một miếng cho vào miệng.
"Nè nè cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vụng hả?" Sau khi phát hiện ai kia đang chóp chép nhai, Vương Tuấn khải lập tức bảo vệ dĩa đồ ăn thoát khỏi ma trảo của Vương Nguyên.
"Hừ! Không ăn thì không ăn. Đồ keo kiệt" Vương Nguyên chu chu mỏ. Miệng nói không thèm nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi dĩa thức ăn.
AAAAAAA Đáng yêu chết đi được!
"Nhìn cậu như vậy tốt hơn là một ông sếp khó tính đó. Tôi thấy con người cậu không cứng nhắc lạnh lùng như thế, tại sao cứ phải gồng mình lên cực khổ như vậy?"
"Hazz tôi không như vậy làm sao có thể quản được cấp dưới cơ chứ. Tôi so về tuổi tác đều nhỏ hơn họ. Không hung dữ thì ai chịu nghe lời tôi chứ...a anh làm món sườn chua ngọt này ngon ghê luôn á."
"Tôi biết mà không cần khen đâu. (Au:tự luyến vừa thoy ≧﹏≦ ) Mà sao cậu sống một mình mà không biết nấu món gì vậy? Tôi nghi ngờ IQ 200 của cậu lắm đó."
"Thứ nhất giữa IQ và nấu ăn không liên quan gì đến nhau. Thứ hai nhà tôi có dì giúp việc nên không cần phải tự thân vận động. Thứ ba tôi cũng biết nấu một thứ chứ không phải hoàn toàn không biết gì."
"Thật sao? Món gì?" Một món chắc là trứng chiên hay mì gói linh tinh rồi.
"Nước sôi" (~^O^~ ) Mặt cậu tỉnh bơ gắp tiếp món ăn ưa thích. Lâu rồi mới có cảm giác ngon miệng thế này.
"Nước sôi? Đó cũng cho là một món sao?" Anh bị á khẩu. Chưa thấy ai cho nấu nước sôi là một món ăn cả.
"Nhưng dù sao cùng phải nấu rồi còn gì. A...miếng thịt cuối cùng rồi tôi ăn luôn nha." Cậu gắp miếng thịt lên chuẩn bị cho vào miệng thì bị một đôi đũa cướp đi, Vương Tuấn Khải thản nhiên cầm miếng thịt trêu ngươi cậu.
"Cậu ăn nhiều rồi, tôi sẽ hi sinh ăn giúp cậu miếng này."
Nguyên không cam lòng chịu thua, bèn chạy qua chỗ Khải quyết sinh tử vì miếng thịt sườn chua ngọt. Thế là đại chiến bàn ăn bắt đầu và tất nhiên cuối cùng vẫn là Vương liều mạng vì món ăn chiến thắng. Nhìn cậu ăn "chiến lợi phẩm" một cách hạnh phúc, anh bất giác nở nụ cười hết sức ôn nhu, hôm nay anh lại biết thêm một chút về cậu nhóc này. Vì miếng ăn có thể bất chấp tất cả...
Cơm nước xong xuôi Vương Nguyên định lái xe về thì bất ngờ trời đỗ mưa to. Cơn mưa đầu mùa kéo dài dai dẵng nên bất đắc dĩ cậu phải ở lại nhà của Vương Tuấn Khải. Soi mình trong phòng tắm, cậu lắc đầu ngao ngán khi thấy bộ áo ngủ dài lượm thượm trên người mình. Đây là bộ quần áo ngủ mà Khải cho cậu mượn. Cậu là cậu rất ghét những ai cao hơn mình đó nha. Anh ta làm gì mà cao đến thế cơ chứ. (Au: ẻm ganh tỵ ^_^|| )
"Um...tối nay cậu ngủ đỡ ở phòng dành cho khách nhé. Mưa lớn thế này chắc đến sáng mai mới tạnh rồi."
"Uh. Cảm ơn anh."
Vào phòng dành cho mình, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại, mùi hương bạc hà mát từ bình sữa tắm của anh ta vẫn còn đọng trên người cậu. Thơm thật.
"RẦM RẦM...."
Tiếng động lớn làm cậu giật bắn mình. Có sấm sét! Ở nhà cậu các cửa đều cách âm nên đã lâu cậu không còn nghe thấy âm thanh đáng sợ này nữa.
"Rầm Rầm..." Đợt sấm chớp tiếng theo lại kéo đến làm cậu hoảng sợ chạy ra khỏi phòng mình, bất giác chạy đến nơi duy nhất cậu có thể nương tựa-phòng Vương Tuấn Khải.
"Cốc...cốc...cốc..."
Khải mở cửa ra và cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên đứng trước cửa môi mím chặt lại, mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Có thể...có thể cho tôi ngủ chung với anh không?"
"Cậu làm sao thế..." Khải chưa kịp nói hết câu thì tiếng sấm sét đầy hung dữ lại vang lên kèm theo tiếng mưa to thật to càng làm tăng thêm phần đáng sợ. Nguyên nghe thấy tiếng sấm giật bắn mình sau đó ù té chạy thẳng lên giường Khải, lấy chăn bao hết người lại như một con sâu to lớn.
"Thì ra là cậu sợ sấm à?" Vương Tuấn Khải thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi ôn nhu lại gần "con sâu khổng lồ". Bật lên một bản nhạc không lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về.
"Không sao không sao. Có tôi ở đây sấm sét sẽ không còn đáng sợ nữa. Ngoan ngủ đi."
Vương Nguyên rúc sâu vào hơi ấm mà người kia mang lại. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi nhưng khi thần trí mơ hồ thì cậu vẫn còn cảm nhận được nhịp điệu nhẹ nhàng của bàn tay đang vỗ về trên lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI
FanfictionAuthor: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên Rating:NC17 Category: 1x1, pink, HE Status: Hoàn Warning: fic có H. Nhẹ thôi nhưng vẫn warn để chắc ai anti KNs, boylove hay không thể chấp nhận bất kì chi tiết nào trong fic thì xin mời click back