Thông báo: có lẽ đây là chap cuối cùng trong khoảng thời gian này. Bò dự định sẽ off một thời gian vì lý do cá nhân. Bò hứa nhất định sẽ không drop fic. Bò sẽ quay lại trong một ngày nào đó. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn và xin lỗi các bạn đã theo dõi Bé Con Tổng Tài từ đầu cho đến nay.
P/s: anh Đại sinh thần vui vẻ <3
Chap 12:
"Gọi trưởng phòng Vương đến đây gặp tôi."
"Cốc cốc"
"Vào đi! Đây là cái gì?" Vương Nguyên nhíu chặt mi, cậu quẳng tập hồ sơ lên bàn. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
"Đơn xin nghỉ việc thưa Vương tổng." Vương Tuấn Khải lộ vẻ mặt mệt mỏi, anh hiện tại không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Có lẽ nghỉ việc là giải pháp tốt nhất cho anh, cậu và cả tiểu Hoành nữa.
"Lý do?...Hi vọng anh không để việc tư vào việc công. Tôi không muốn công ty tổn thất một nhân tài như anh. Chuyện hôm qua...cứ xem như chưa từng tồn tại là được. Nếu anh không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì tôi sẽ hạn chế mức thấp nhất khả năng anh gặp tôi hoặc cũng có thể cân nhắc đến việc điều anh qua 1 chi nhánh khác. Quyết định vậy đi! Lá đơn xin nghỉ việc này xem như tôi chưa từng thấy."
"Roẹt" lá đơn xin thôi việc của Vương Tuấn Khải bị cậu xé làm đôi.
"Cậu...hừ! Được rồi." Vương Tuấn Khải há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh cầm theo 2 mảnh đơn từ chức rời khỏi phòng.
"Khoan đã...ngày hôm qua tôi thật cũng có chút tư tâm nhưng người hạ thuốc anh không phải là tôi. Tin hay không thì tùy!" Tay anh vừa đụng đến nắm cửa thì tiếng Vương Nguyên bất chợt vang lên sau lưng, giọng điệu của cậu bình thản như đang nói một câu chuyện bân quơ của một người nào đó. Tuấn Khải hơi khựng lại rồi tiếp tục mở của rời đi.
"Cạch" tiếng đóng cửa vừa vang lên Vương Nguyên lập tức ôm ngực thở dốc. Cậu tháo kính ra xoa nhẹ mi tâm, hơi thở đầy nặng nề và nóng hổi. Trận mây mưa hôm qua đã làm cậu bị nhiễm trùng và sốt cao, khi nãy bình thản ngồi nói chuyện với anh đã là cực hạn của cậu. Cơn choáng váng ập tới nhanh chóng làm cậu ngã xuống nằm bất động trên sàn.
....
"Khải ca, anh....sao anh lại xin nghỉ việc? Có phải tại em không?" Chí Hoành ngập ngừng hỏi. Chuyện anh thích cậu quả thật rất bất ngờ, cậu căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc bọn họ đi xa mối quan hệ anh em.
"Không phải tại em đâu..." Hắn không còn tinh thần để nói chuyện với cậu. Sắc mặt Vương tổng khi nãy kì lạ lắm, lúc trắng bệch lúc đỏ bừng giống như là đang sốt. Khi sáng hắn còn phát hiện trên giường có những vệt máu khô...chẳng lẽ cậu ta bị sốt rồi sao?
"Em xin lỗi...nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Mình có thể làm anh em tốt như lúc trước được không?..." Thật là vì cậu rồi. Anh còn không thèm nhìn mặt cậu để nói chuyện nữa cơ. Cậu không muốn mất người anh trai tốt như anh đâu.
"Anh đã bảo không phải tại em rồi mà!....hazz...hôm qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, có lẽ mọi tình cảm đều do anh ngộ nhận, có lẽ anh chỉ em em như em trai, có lẽ anh quá mức nuông chiều em nên không muốn ai khác cướp mất đứa em trai của anh. Chỉ thế thôi. Trước kia, bây giờ và cả sau này nữa anh vẫn mãi mãi làm người anh trai tốt nhất của em. Bây giờ anh có việc phải lên phòng Vương Tổng. Lát gặp em sau." Anh nói nhanh rồi rời đi. Tim bỗng nhiên có một dự cảm không hay, không biết tên nhóc Vương Nguyên có chuyện gì không nữa.
"Cạch"
"Vương tổng...NÈ CẬU BỊ LÀM SAO VẬY? CÓ AI KHÔNG? CẤP CỨU!!! VƯƠNG TỔNG NGẤT RỒI!!!" Vương Tuán Khải vừa mở cửa ra thấy cậu nằm trên nền đất đầy lạnh lẽo. Bất động. Tim anh bỗng nhiên bị hẫn một nhịp, trong đầu chỉ còn kêu gào cứu cậu ấy cứu cậu ấy nhất định phải cứu cậu ấy.
...
"39 độ. Sốt cao đến vậy sao? Thế mà còn liều mạng đi làm." Vương Tuấn Khải cầm nhiệt kế lầm bầm, cũng may phòng y tế trên công ty có sẵn thuốc hạ sốt.
"Um...nước..."Mi cậu khẽ động, cổ họng cháy khát khó nhọc thốt lên từng chữ. "Nước sao? Được được, đợi tôi chút." Anh vội vàng lấy chút nước cho cậu.
"Cảm ơ...là anh sao?" Vương Nguyên đang định thốt ra tiếng cảm ơn thì nhìn rõ người trước mặt mình là Tuấn Khải, đôi mắt mông lung của cậu đột nhiên sắc lạnh. Gạt đi bàn tay người kia đang giơ lên toan sờ trán cậu.
"Tôi không sao, anh về đi. Tôi còn phải tiếp tục công việc của mình." Vương Nguyên trở về dáng vẻ lạnh lùng, cậu vén chăn bước lại bàn làm việc.
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Cái cậu nhóc kì quặc này, anh lo lắng chăm sóc cậu cả buổi cuối cùng chỉ để nhận được một câu đuổi khách thôi sao. Hừ! Tôi mới phải là người tức giận chứ.
"Uổng công tôi cả buổi chăm sóc cậu! Hừ! Tôi mới không thèm quan tâm."
"Rầm" Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đùng rời đi.
....
10 phút sau:
"Cốc cốc" Vương Nguyên đứng dậy mở cửa, chẳng có một ai. Trước cửa phòng cậu chỉ còn hộp cháo nóng hổi kèm theo một mảnh giấy.
"Cháo tôi mới mua còn nóng đó cậu ăn đi không được bỏ bữa. Thuốc ở trên đầu giường nhớ lấy uống. Đừng quên cậu đang còn bệnh đó. Kí tên: Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên nắm chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, dường như độ ấm từ hộp cháo đã truyền vào người cậu đi thẳng đến tim rồi. Khóe môi cậu vô thức nhếch lên "Còn dám bảo không thèm quan tâm đến tôi sao..."
.
.
.
.
"Trùng Khánh, tôi về rồi đây!!!!" Cô gái trẻ miệng ngân nga một điệu nhạc vui tươi.
....
End chap 12.
Nữ chánh xuất hiện dòi hoan hô hoan hô :v :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI
FanfictionAuthor: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên Rating:NC17 Category: 1x1, pink, HE Status: Hoàn Warning: fic có H. Nhẹ thôi nhưng vẫn warn để chắc ai anti KNs, boylove hay không thể chấp nhận bất kì chi tiết nào trong fic thì xin mời click back