Chap 6:
"Thư kí Ngô, cô đang xem cái quái gì vậy?"
Một luồn khí lạnh bất ngờ ập tới, cô thư kí xấu số khẽ nuốt nước bọt từ từ quay lại phía sau nhìn gương mặt khả ái nhưng giăng đầy mây đen của Vương Nguyên.
"Vương...Vương tổng...." Cô thư kí mặt lắm le lắm lét nhìn Vương Nguyên, cố sức dùng tấm thân nhỏ bé của mình để chặn tầm mắt của cậu với cái màn hình máy tính. Chưa bao giờ cô ước mình có thể mập thêm 10 kg như bây giờ, có thể dùng thân thể mình chắn hết máy tính.
Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào cái màn hình mà cô gái chẳng giấu được bao nhiêu kia một lúc lâu, đến mức cô thư kí bị dọa như muốn khóc đến nơi cậu mới mở miệng phun ra từng chữ.
"Nói cho tôi biết tại sao tên của tôi lại nằm trong đoạn văn kia?"
"Cái này...cái này..."Cô thư kí trẻ tuổi lắp ba lắp bắp, ngồi trong phòng máy lạnh nhưng trán cô đã đỗ đầy mồ hôi.
"NÓI!"
"Dạ đây là fanfic do fan của anh và trưởng phòng Vương viết ạ. Họ ghép hai người lại một cặp nên...nên..." cô thư kí bị dọa nói luôn một lèo.
"Được rồi. Cô làm việc của mình đi. Còn để tôi thấy cô làm việc riêng trong giờ làm việc nữa thì đừng trách tôi." Cậu nói xong rồi bỏ về phòng làm việc của mình. Cô thư kí quá mức căng thẳng nên không nhìn thấy được chút đỏ đáng ngờ trên mặt Vương Nguyên.
Khi cậu đã về phòng một lúc lâu cô thư kí mới hoàn hồn. Lặng lẽ đưa tay nhéo lên má mình một cái thật mạnh. Đau! Là thật chứ không phải mơ. Cô vẫn chưa bị sếp mình đông chết, cũng không bị phạt chết. Hét lên một tiếng thật lớn, cô nàng không kiềm được chạy vào phòng kế bên báo cho đồng nghiệp mình.
"TỶ TỶ, VƯƠNG TỔNG BỊ TRÚNG TÀ RỒI!!!"
Hazz, với tốc độ lan truyền tin tức từ cô thư kí, chẳng mấy chốc tin Vương Tổng của chúng ta trúng tà đã đến tai của toàn bộ nhân viên và một số đối tác làm ăn của công ty. Thật là tội nghiệp ~(*+﹏+*)~
.
.
.
Vương Nguyên cố gắng tập trung vào xấp tài liệu trong tay nhưng đầu óc thì vẫn còn đang quanh quẩn bên đoạn văn khi nãy. Không tài nào cậu đẩy được nó ra khỏi đầu mình, chưa bao giờ cậu lại hận khả năng đọc một lần là nhớ của mình đến vậy. Không nén nổi cơn tò mò, Vương Nguyên lên mạng và seach thử hai chữ "Khải Nguyên" và kết quả là...Cái quái gì thế này? Tại sao trong này cậu lại thành nhược thụ cơ chứ? Không được, cậu phải làm cường thụ. Không đúng không đúng, tại sao cậu phải làm thụ, cậu phải làm công! Bọn họ viết sai rồi! Ơ...hình như vẫn có cái gì đó không đúng thì phải?
"Thôi quên đi Vương Nguyên! Tập trung vào công việc....tập trung vào công việc....tập trung vào công việc..." Thế là vào một ngày thật là đẹp trời, "người nào đó" cứ ngồi trong phòng mình lẩm nhẩm "tập trung vào công việc" cho đến khi tan ca...
...
Trên chiếc giường king size rộng lớn, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Chàng trai nằm trên ra sức đưa đẩy vào người đang nằm dưới thân. Từng tiếng nức nở, tiếng rên rỉ, tiếng giường kêu cót két vang vọng khắp căn phòng.
"Khải....a.....ca....nhanh...nhanh nữa....arfggggg...." Vương Nguyên phóng túng kêu la, hai chân quấn chặt lấy eo Vương Tuấn Khải, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
"Đồ hư hỏng em làm gì mà siết anh chặt thế này?"Vương Tuấn Khải thì thào vào tai cậu, mật huyệt ấm nóng trơn trượt gắt gao ôm chặt lấy tiểu Khải nhỏ làm động tác của anh bên dưới lại càng mạnh bạo hơn.
"....muốn...còn muốn nữa...Khả...Khải....đâm sâu...sâu...a...arggg...cho em....cho....em...." Hai người cơ hồ đều phóng ra cùng lúc. Hai người ôm lấy nhau thở hổn hển, khi bình ổn được hô hấp, Vương Nguyên tựa vào ngực Vương Tuấn Khải, xoay xoay eo nhỏ nũng nụi nói " Khải ca...em còn muốn nữa..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Vương Nguyên hét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy. Cậu vừa mơ thấy một...một...ờm...một cơn ác mộng (có chết cậu cũng không cho đó là mộng xuân). Trong mơ, cậu không biết xấu hổ quấn chặt lấy Khải đòi anh đâm mình, thật dâm đãng, thật ti tiện.
"Aisssss, mới 2 giờ sáng. Nhất định là đám fanfic lúc chiều hại rồi. Loại nó ra khỏi đầu đi Vương Nguyên...quên đi...quên đi..." Cậu lắc lắc đầu, xoa xoa mái tóc rối nùi rồi lững thửng đi vào nhà tắm giặt sịp.
.
.
.
Sáng nay Vương Nguyên trốn việc. Cậu đi lang thang trong các hiệu sách nhằm tìm giải pháp cho tình trạng của mình. Bất chợt cậu bị một quyển sách trên kệ thu hút.
[Bạn cảm thấy thích một người nào đó? *gật gật* Bạn muốn tỏ tình với người đó mà không đủ dũng khí? *gật gật* Đây chính là thứ mà bạn đang cần tìm. 101 cách cưa đổ người ấy!!!!]↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗
Kế hoạch 1.Biến bản thân thật đẹp trong mắt đối phương. Đẹp lên vừa làm cho đối phương có thêm sự chú ý với bạn vừa giúp bạn tự tin hơn. Tội gì mà không thử?
"Chào Vương tổng"
"Chào mọi người." Hôm nay Vương Nguyên quyết định thay đổi hình tượng của mình. Chẳng phải Tuấn Khải nói cậu cười lên sẽ dễ coi hơn sao. Vương Nguyên chủ động cười chào hỏi mọi người. Nhưng cậu không hay không biết nụ cười kia càng làm cho mọi người trong cơ quan sợ hãi. Vì sao ư? Tin tức Vương Tổng bị trúng tà vừa mới được tung ngày hôm qua đã được nụ cười kia xác nhận là sự thật. Theo lời của các nhân viên "xấu số" hôm ấy được chứng kiến thì nụ cười mang tính sát thương cực cao kia đã ngộ sát toàn thể nhân viên từ tiếp tân đến lãnh đạo.
"Trưởng phòng Vương, chào anh. Chào mọi người, làm việc vui vẻ nha." Cậu cố tình ghé qua phòng Maketing gặp anh, còn khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi.
"Chào....ờ chào Vương tổng. Cậu cũng làm việc vui vẻ." Vương Tuấn Khải lắp bắp, đợi đến khi Vương Nguyên đi rồi anh mới từ từ quay sang cậu đồng nghiệp bên cạnh cũng đang trong tình trạng đơ phán một câu "Tin Vương tổng bị trúng ta là thật sao? Anh cứ tưởng mọi người chỉ nói đùa thôi chứ."
...
"Cốc...cốc..."
"Vào đi" Vương Nguyên tháo cặp kính xuống khó hiểu nhìn cái người đang khệ nệ ôm một đống linh tinh gì đó vào phòng mình. "Anh đang ôm cái đống gì vậy?"
"Này là bùa bình an, bùa trừ tà xin từ trên núi. Này là thuốc Đông y mà mọi người trong cơ quan kiếm cho cậu. Yên tâm, nếu vẫn chưa hết bệnh thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách giúp cậu. Trúng tà cũng không khó chữa lắm đâu. Một số đồng nghiệp còn biết chỗ của một số thầy cúng nữa." Vương Tuấn Khải đặt từnf thứ xuống bàn, vẻ mặt hết sức chân thành.
"Trúng tà? Tôi.bị.trúng.tà?" Cậu trợn tròn mắt lên nhìn anh, tên nào dám đồn cậu bị trúng tà thế này? "Cái đống gì đây? Bùa bình an, bùa sức khỏe, bùa...cầu duyên?" Sao lại có cả bùa cầu duyên ở đây? Bất chợt cậu đẩy mạnh cánh cửa ra làm một đám người chen chúc trước cửa ngã chồng lên nhau. Vương Nguyên nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn đám hổn độn trước cửa phòng mình. "Cảm ơn tình cảm mọi người. Nhờ mọi người mà tôi hết trúng tà. Để đáp lại tình cảm đó tháng này toàn cơ quan sẽ tăng ca đến khuya nhé. CÒN KHÔNG MAU ĐI LÀM VIỆC!!!" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa tên nào dám tung tin đồn cậu trúng tà.
Kế hoạch 1: THẤT BẠI!
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI
FanfictionAuthor: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên Rating:NC17 Category: 1x1, pink, HE Status: Hoàn Warning: fic có H. Nhẹ thôi nhưng vẫn warn để chắc ai anti KNs, boylove hay không thể chấp nhận bất kì chi tiết nào trong fic thì xin mời click back