Chap 20

5.7K 348 60
                                    

Ai còn nhớ tới tui hơm *chớp chớp*
Chap 20:
"Anh đưa tôi đi đâu?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn rạp chiếu phim trước mặt, đừng nói mới sáng sớm Vương Tuấn Khải gọi cậu dậy chỉ để xem phim thôi nhé.
"Tất nhiên là đi hẹn hò rồi." Vương Tuấn Khải nhanh nhảu đưa ra hai tấm vé xem phim, là một bộ phim kinh dị.
[Hẹn hò! Việc không thể thiếu chính là xem phim kinh dị. Không biết Vương  Nguyên có sợ ma không nhỉ? Nếu có thì tốt, đến lúc phim gây cấn mình sẽ dang rộng vòng tay ôm em ấy vào lòng, làm một chỗ dựa thật vững chãi. Còn nếu xui xẻo em ấy không sợ thì mình sẽ giả vờ sợ hãi rúc vào ngực Vương Nguyên tranh thủ chiếm một chút đậu hủ non. Tuy có chút mất mặt nhưng dù sao thì mình cũng có lợi. Vương Tuấn Khải cố lên!]
"Hẹn hò???" Nhướng mi.
"À không. Là tìm cảm hứng! Đúng rồi, là tìm cảm hứng. Đoạn phim sắp tới nói về tình yêu, tất nhiên chúng ta phải thử cảm giác hẹn hò thì mới có thể đạt được chứ." Phù! Lỡ miệng một chút thật là tai hại muốn chết.
"Tùy anh." Cậu lật tấm vé ra xem "Cơn sấm chết chóc? Anh muốn đưa tôi đi xem sấm sét thật sao?" Vương Nguyên phe phẩy cặp vé, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Sấm? Chết, anh quên mất!  Xin lỗi, chúng ta không xem nữa. Anh tìm phim khác cho em nhé?" Chết tiệt! Thư kí chọn phim gì không chọn lại đi chọn bộ film này làm hỏng cả một kế hoạch hoàn hảo của mình. Đợi đấy, tháng này tôi sẽ cắt thưởng của cô. Hừ!
[Thư kí qua đường Giáp: iêm làm gì có tội ~(*+﹏+*)~ ]
"Không cần đâu. Đi theo tôi."
.
.
.
Vương Tuấn Khải theo sự chỉ dẫn của Vương Nguyên lái xe đến một sân bóng rỗ tự do không một bóng người.
"Thế nào có muốn đấu cùng tôi một trận không?" Vương Nguyên chẳng biết nhặt từ đâu ra một quả bóng rổ thảy qua người Vương Tuấn Khải rồi nhướng mi đầy khiêu khích.
"Hảo."
[Thỉnh lược trận bóng do bạn au không biết tí gì về bóng rổ :))))))]
"Hô! Lâu rồi mới được chơi một trận thoải mái như vậy. Thật không ngờ em chơi bóng rổ giỏi đến vậy nha."Hai người thở hổn hển nằm vật ra giữa sân bóng, trận đấu kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ làm cho ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng tâm tình thật sự rất thoải mái.
"Tất nhiên rồi. Mỗi lần tôi có chuyện không vui hay tinh thần mệt mỏi thường đến nơi này một mình chơi bóng đến mệt lã mới về." Vương Nguyên uống từng ngụm nước nhỏ, giọt mồ hôi trên trán tí tách lăn dài theo sườn mặt.
"Thế à? Vậy thì sau này em không cần phải chơi một mình nữa, anh sẽ chơi cùng em những lúc em muốn. Được không?" Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên rồi dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.
"Cảm ơn em đã đưa anh đến nơi này. Đi thôi, anh sẽ dẫn em đến thiên đường bí mật lúc còn nhỏ của anh." Vương Tuấn Khải đứng dạy kéo tay Vương Nguyên tiếp tục ngày hẹn hò, à không, là ngày làm việc ngoài trời tìm cảm hứng cho dự án sắp tới.

**********tui là dãy phân cách moe moe lúc hai bạn trẻ đang đi trên đường***************
Bầu trời đêm đẹp đến mê hồn, hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Bức màn nhung khổng lồ ấy huyền ảo đến mức đốn trọn tim của bất kì một ai nhìn thấy nó, khiến cho họ si mê không thể rời mắt dù chỉ một giây phút nào.
"Đẹp quá!" Vương Nguyên ngơ ngác mãi một lúc lâu mới thốt lên được hai chữ trên, đôi mắt cậu hoàn toàn bị khung cảnh nơi đây làm cho mê mẫn, cho dù trước đó phải leo núi suốt mấy tiếng đồng hồ đều rất đáng giá. Nơi hai người đang đứng rất cao, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể bắt lấy một ngôi sao nhỏ. Vương Nguyên vươn tay lên, xuyên qua kẽ tay nhìn thấu bầu trời, miệng vô thức nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Đúng vậy, rất đẹp." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đến si mê, tựa hồ như toàn bộ những vì sao tinh tú nhất đều đã thu hết vào đôi mắt đen láy của cậu. Đôi đồng tử sáng ngời của người bên cạnh đẹp hơn bất kì thứ gì hắn đã từng thấy trước đó. Vương Tuấn Khải lưu luyến dời khỏi mắt Vương Nguyên, tầm nhìn hắn xuống dần, xuống dần đến đôi môi còn đọng lại nụ cười kia. Hắn vô thức tiến đến gần... thật gần...
"Vương Tuấn Khải anh làm sao... um...um..."
Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt qua khóe môi nhưng chẳng biết từ lúc nào hai đôi môi ấy đã bất giác hòa quyệt vào nhau, say sưa và mê đắm...

[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ