7. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

2.1K 124 3
                                    

#7: Đồng minh

Lee Sanghyeok đang cảm thấy mình chưa mắc cái nghiệp nào nặng như cái nghiệp này. Cái nghiệp này có lẽ là cái nghiệp anh phải trả khi thả dông đứa em gái này mấy năm. Ai dạy nó mấy trò đi xem bói không biết? Đã xem thì thôi lại còn xem cho anh? Mà xem cho anh thì phải xem chỗ uy tín chứ sao lại xem cái chỗ thầy bói kiểu này nhỉ?

"Anh với Jihoon nói chuyện với nhau có được mấy câu đâu?" Lee Sanghyeok hoài nghi nhân sinh.

Lee Minyeon ngước đầu nhìn anh, thất vọng tràn trề, "Mới nói chưa được mấy câu mà anh đã gọi người ta từ tuyển thủ Chovy sang Jihoon rồi. Nếu mà nói được nhiều nữa chắc anh bị thao túng tâm lý luôn quá. Hơn nữa, anh trai à, em còn chưa bảo tên kia là ai sao anh đã nghĩ tới Jeong Jihoon rồi?"

Lee Sanghyeok:....

Lee Sanghyeok: Tại em ghét người ta như vậy mà.

Lee Minyeon: Thế anh có ghét không?

Lee Sanghyeok: Không.

Tuyệt. Cố gắng mấy năm để tạo dựng một hình tượng Chovy trẩu tre cho anh trai thấy để anh né, bây giờ hỏi anh có ghét không, anh đáp dứt khoát, không cần phải suy nghĩ lấy một giây. Không ghét nghĩa là thích, nếu đã thích rồi sẽ thành yêu, sau đấy thành người chăm trẻ.

Hết cứu.

Lee Sanghyeok vỗ đầu Lee Minyeon, thân thương nói: "Chỉ là xem bói thôi, không tin được đâu."

"Thầy này tín lắm."

"Lấy gì đảm bảo?"

"Ổng bảo em không bao giờ chạm ngưỡng 1m6 được."

"Ra kia đo."

159.6 cm.

Ryu Minseok: Ông thầy này có khả năng là hạng xịn rồi anh.

Lee Sanghyeok dí đầu Ryu Minseok, "Cả mày cũng hùa theo nó à? Năm đứa bọn bây ra chạy mười vòng quanh phố cho anh."

Choi Wooje trợn tròn mắt, "Em còn chưa nói gì mà?"

Lee Sanghyeok chỉ tay ra cửa, "Đi, nhanh không trừ lương."

Bốn người Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Minhyung và Ryu Minseok lần lượt chạy đi chỉ còn lại mình Lee Minyeon và Lee Sanghyeok trong phòng.

"Sao còn chưa chạy nữa?" Lee Sanghyeok liếc nhìn Lee Minyeon.

Lee Minyeon ngồi vắt chân lên ghế, rung đùi , đáp, "Em không có lương, em không chạy."

Lee Sanghyeok nở một nụ cười hết sức thân thiện, "Cắt tiền tiêu vặt, ném qua GEN.G..."

Anh còn chưa dứt lời thì người ngồi trên ghế đã chạy mất hút từ bao giờ. Quả không sai, vật chất quyết định ý thức. Muốn trị được bọn này thì phải đánh vào vật chất. Nếu không với độ báo đời của tụi nó thì không biết nói bình thường có nghe không nữa.

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now