54.YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

1.1K 74 2
                                    

#54: Yếu

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon là người được 'chọn mặt gửi vàng' tại trận đấu đầu tiên. Quả không nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok, người chơi đường giữa cho đội tuyển quốc gia trận này trước khi thi đấu phải trải qua một 'thủ tục' hết sức quan trọng.

Ngáp.

Jeong Jihoon ngay trước sóng truyền hình quốc gia cứ liên tục ngáp, dù cậu đã cố kiềm chế nhưng vẫn ngáp liên hồi không thể dừng. Thời gian chờ đợi trận đấu bắt đầu khá lâu, lại thêm việc họ không được thi đấu ở sân khấu chính, không có khán giả cổ vũ trực tiếp nên khiến cậu dù không buồn ngủ cũng phải ngáp vì nhàm chán.

Có lẽ trọng tài cũng thấu hiểu được phần nào nỗi đau khổ của Jeong Jihoon nên sau khi thấy cậu ngáp liên tục thì trận đấu cũng đi đến giai đoạn cấm chọn.

Với cả đội, bất cứ trận nào cũng là trận đấu quan trọng và nhất định phải giành chiến thắng vậy nên mọi người đều cố gắng đánh thật chỉn chu để kết thúc trận đấu một cách hoàn hảo nhất. Giữ đúng lời hứa, Jeong Jihoon đã mang 'Lee Sanghyeok' ra trận để thể hiện tình cảm. Cả một trận đấu, Jeong Jihoon rất cẩn thận với từng bước di chuyển của mình, cẩn thận tới mức không để cho 'Lee Sanghyeok' của cậu nằm xuống mạng nào và giành lấy chiến thắng tại trận đấu đầu tiên ở phút thứ 24.

Ngay khi kết thúc trận đấu, họ Jeong đã muốn lao đi tìm Lee Sanghyeok để khoe khoang mình toàn tâm toàn ý bảo vệ anh như thế nào, chơi Hoàng đế gà ra sao cho nó xứng đáng với tư cách là người yêu của anh.

Lee Sanghyeok nghe cậu kể thì cũng mệt lắm, mỗi tội họ Jeong là người yêu anh nên anh nghe cậu kể cũng thấy dễ thương, cũng thấy vui.

"Ý là em giỏi như vậy mà...em chơi Azir cũng không tệ mà đúng không anh?" Jeong Jihoon ngước ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Lee Sanghyeok.

Trong mắt Lee Sanghyeok bây giờ Jeong Jihoon chẳng khác gì một con cún đang ve vẫy cái đuôi, mở to đôi mắt, trên khuôn mặt hận không thể viết to ba chữ 'khen em đi' cho anh xem. Nhưng anh nào muốn chiều theo ý của cậu, phải joke cậu một tí thì đấy mới đúng là thú vui tao nhã hằng ngày của anh. Anh hắng giọng, giọng điệu có chút lạnh nhạt đáp:

"Cũng tạm ổn. Chưa phải giỏi lắm, cần cố gắng thêm."

Họ Jeong sau khi nghe anh bồ nói vậy thì như rơi từ trên chín tầng mây xuống vực thẳm. Họ Jeong buồn mà họ Jeong xịt keo ngơ ngác sau đấy nhìn anh với ánh mắt tủi thân.

Thấy phản ứng có chút dữ dội của họ Jeong, anh liền nói thêm:

"Haizz con gà đó nếu đạt được trình độ như anh mới là giỏi, em chỉ là cận giỏi thôi."

"Thế thì em giỏi rồi. Anh không tính. Anh chính là con gà đó, anh với nó hợp nhất khó có ai mà đọ nỗi. Không thể lấy anh làm ranh giới giữa giỏi và không giỏi được, anh hiểu không?"

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now