34. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

1.7K 75 5
                                    

#34: Jeong Jihoon và Ahoy

Trong giấc mộng đẹp với một bàn ăn chỉ toàn lẩu với lẩu, Lee Sanghyeok đang đắm chìm vào hương vị của những nồi lẩu thơm ngon thì bỗng nhiên có một nồi lẩu rất lớn đè nặng lên người anh. Cảm thấy khó thở, Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được nữa liền cố gắng dùng hết sức bình sinh đạp bay nồi lẩu lớn kia đi rồi vội vàng choàng dậy.

"Jihoon? Em ấy dậy rồi à?" Lee Sanghyeok nhìn vị trí bên cạnh mình đã trống không liền nảy lên một suy đoán. Nhưng hơi ấm của người bên cạnh vẫn còn lưu lại trên giường, hẳn là vừa rời đi chưa lâu. Đang định bụng đứng dậy đi tìm Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok chẳng cần động đậy vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Jeong Jihoon bò dậy từ dưới đất, nét mặt đầy sự ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok đang nhìn mình với ánh mắt cũng chẳng kém phần ngây ngốc.

Đằng ấy làm gì dưới đất đấy? Chê tôi toàn mùi rượu nên xuống dưới đất nằm đấy à?

Bò lên giường, hai tay xoa tấm thân mới bị 'hành hạ' xong, Jeong Jihoon chu mỏ hỏi Lee Sanghyeok, "Anh mơ thấy cái gì mà lúc thì cắn, lúc thì nhéo má em xong bây giờ thì đạp em xuống giường hả?"

"Hả?"

Lee Sanghyeok ngơ người.

Nghe Jeong Jihoon nói về hành động của mình khi ngủ, Lee Sanghyeok thầm hoài nghi đấy có phải mình hay không. Anh vẫn cố chấp không tin mấy cái hành động trẻ trâu ấy không thể nào là do mình làm ra lúc đang ngủ vì vậy cứ lắc đầu chối bay chối biến. Mãi cho tới khi Jeong Jihoon đưa ra bằng chứng cho anh xem thì anh mới bắt đầu hoài nghi chính mình. Mấy vết răng trên tay của Jeong Jihoon (trên má cũng có vài cái), rồi mấy vết đỏ đỏ trên người của cậu nữa, tất cả đều là bằng chứng chứng minh đêm qua cậu đã bị 'bạo hành' rất dã man.

"Sao em không gọi anh dậy?" Lee Sanghyeok thấy hổ thẹn vì hành động mình làm ra trong vô thức vì vậy chỉ dám nói nhỏ.

"Em có gọi anh đấy chứ....mà anh ngủ say quá em có gọi được đâu."

"Thế sao em không đánh cho anh mấy cái để anh tỉnh."

"Em không nỡ...cũng không dám."

"Vậy thì em cũng phải tìm cách nào đó gọi anh dậy hoặc ngăn anh lại chứ." Lee Sanghyeok lại càng cảm thấy gấp đôi hổ thẹn khi nghe Jeong Jihoon nói.

Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok bảo, "Em ôm anh như này này, anh chỉ nằm im được có một chút xíu thôi rồi anh đạp em bay xuống đất luôn."

"..."

Mình bạo lực như vậy sao? Sao mình lại đối xử tàn ác với Jihoon như vậy nhỉ?

Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, không nói gì hết, chỉ ngồi một góc trên giường ăn năn sám hối.

Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, "Sao vậy nhỉ? Sao lại giống mấy đứa nhóc ba tuổi đang cảm thấy có lỗi vậy ta."

"Ba tuổi nhân chín." Lee Sanghyeok đáp.

Jeong Jihoon bật cười, nụ cười cực kì thiếu đánh. Nhưng Lee Sanghyeok mới vừa 'bạo hành' người ta trong vô thức xong nên giờ không thể 'bạo hành' nữa chỉ biết im lặng nhìn cái bản mặt thiếu đòn của Jeong Jihoon.

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now