#59: Fanfic
Lee Sanghyeok không nhớ mình đã 'sống sót' khỏi mấy câu truy cứu của hai đứa em như nào trong hơn ba tiếng ngồi trên máy bay. Từng câu hỏi 'ngây thơ' của hai đứa nó như đang sắp lột trần hết mọi sự thật đêm qua vậy.
Xấu hổ quá, về phải đánh Jeong Jihoon thôi.
Nhưng mà anh đang dỗi, phải tìm cớ đánh cậu thôi.
.
.
.
Về tới kí túc xá, Lee Sanghyeok liền chạy về phòng rồi lăn lên giường đi ngủ. Mọi dự đính đánh Jeong Jihoon đều bị anh gạt qua một bên bởi sự mệt mỏi đang đeo bám anh. Cứ ngỡ bị mệt mỏi đeo bám đã đau khổ lắm rồi, nhưng Lee Sanghyeok còn nhận được sự 'đeo bám' khác còn đáng sợ hơn chính là cái tên to xác Jeong Jihoon.Jeong Jihoon leo ban công nhưng lại không dám bước chân vào phòng anh, cậu cứ đứng yên ở ngoài nhìn anh không chớp mắt làm Lee Sanghyeok muốn ngủ cũng không ngủ được.
"Đứng đó làm gì? Một là vào hai là đi về, đừng có đứng như tượng ở đó." Anh liếc mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa sổ, sau đấy liền quay lưng về phía cậu đang đứng.
"Hồi nãy em có đi mua cái này, anh bôi đã rồi cả ngủ." Cậu bước tới trước mặt anh, đưa ra một lọ thuốc nhỏ.
"Cái gì đây?" Anh nhìn lọ thuốc trong tay cậu hỏi.
Jeong Jihoon e thẹn, không dám nhìn thẳng vào anh đành quay qua hướng khác đáp:
"C...cái này bôi...bôi vào chỗ đó giúp giảm hiện tượng đau rát...giảm giảm....sưng....nói chung vừa giảm đau vừa tránh bị viêm."
Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói thôi mà nóng hết cả mặt, anh ném gối vào người cậu rồi lạnh lùng nói một câu "Tiễn khách" đuổi cậu đi.
Nhưng Jeong Jihoon nào phải mới biết anh ngày một ngày hai, cậu tán đổ được anh chứng tỏ da mặt cậu cũng dày cỡ mặt đường vậy nên mặc dù 'mặt đường' này hơi đỏ xong Jeong Jihoon vẫn nhất quyết vặt mông anh ra bôi thuốc cho bằng được.
Lee - uất hận - Sạnghyeok cảm thấy hôm nay mình mà không đấm cho Jeong Jihoon một trận thì sẽ không mang họ Lee. Vậy nên ngay khi tên 'mặt dày' kia vừa mới thoa thuốc cho anh xong thì liền bị anh vặt cổ xuống giường đánh cho một trận.
"Đồ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này em dám hỗn hả?" Vừa nói vừa nhéo vào bụng Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ăn đau nhưng không dám la lớn tiếng, bị đánh cũng không dám phản kháng, chỉ để yên cho anh hết nhéo lại cào rồi lại cắn. Mặc dù có hơi đau nhưng lúc anh đánh cậu trông anh cực kì giống con mèo đang xù lông, trông đáng yêu vô cùng.
Càng bị anh đánh cậu càng thấy anh đáng yêu xong cũng cảm thấy có gì đó sai trái ở đây.
Này không phải là anh có khuynh hướng S còn cậu chính là M trong truyền thuyết đây sao?
Sao cậu...sao cậu lại có thể thích bị ngược như này được nhỉ? Rõ ràng phải ngược lại mới đúng kịch bản chứ? Không phải fanfic cậu đọc đều là cậu nằm trên và có khuynh hướng S cộng hơi trẩu sao? Sao bây giờ lại thành M rồi? Chẳng lẽ hai người bọn cậu cầm nhầm kịch bản rồi ư?
.
.
.
Lee Sanghyeok đánh cậu được một lúc thì mệt quá lăn ra ngủ. Jeong Jihoon lấy cớ bị anh đánh 'tã tơi', thân mang trọng bệnh không thể leo ban công về được nên cũng nằm bên cạnh anh luôn.
YOU ARE READING
ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEE
FanfictionJeong Jihoon luôn cho rằng mình rất ghét Lee Sanghyeok cho đến khi được một bộ fanfic giác ngộ. Từ đây Jeong Jihoon luôn cố gắng nỗ lực để tán đổ Lee Sanghyeok bằng mọi cách. "Irréprochable." ♡ CP chính: Choker. ♡ CP phụ: On2eus, Guria, Ruhends, Don...