#38: "Em đau"
Cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh để thi đấu, Jeong Jihoon cùng đồng đội nhanh chóng hoàn thành trận đấu, ấn định tỉ số với chiến thắng 2-0. Những lời Park Jaehyuk nói như những con dao cùn cứa vào trái tim cậu vậy khiến trái tim từ từ rỉ máu, từ từ chết đi. Hiện tại cậu chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp anh, để ôm lấy anh thật chặt, hôn nhẹ lên tay phải của thần.
Sao lại giấu em?
Trở về kí túc xá sau chiến thắng hoàn hảo, Jeong Jihoon cũng chẳng màng tới việc anh không cho cậu tới gặp nữa.
Cậu muốn được ở bên cạnh anh ngay lúc này.
Đứng trước cửa kí túc xá, nhấn gọi cho số máy quen thuộc, Jeong Jihoon phải khó khăn lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, "Em đang đứng ở trước cửa kí túc xá của anh. Nhưng anh đừng mở cửa, chỉ cần đứng ở trong đó nói chuyện với em thôi. Có được không?"
Lee Sanghyeok sau khi nhận được điện thoại của cậu cũng không kìm được lòng mà muốn chạy tới ôm cậu, an ủi cậu cũng như tìm cho mình một nơi để được dựa vào. Vừa nãy Park Jaehyuk đã gọi cho anh kể lại mọi chuyện hôm nay ở LOL Park. Cậu biết hết rồi, biết lí do vì sao gần đây bản thân lại không được gặp anh, biết cả lí do vì sao vào ngày hôm ấy Park Jaehyuk lại đòi thu điện thoại của cậu. Park Jaehyuk không kể cho anh nghe phản ứng khi ấy của cậu như nào nhưng anh cũng có thể phần nào đoán ra. Cách một màn hình TV, khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang cũng không thể che giấu đi được cảm xúc bên trong đang hỗn loạn của cậu.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào cửa sau đấy từ từ ngồi xuống. Ở bên phía còn lại, Jeong Jihoon không hẹn mà cũng làm những hành động tương tự như anh.
"Tay còn đau không?" / "Em không sao chứ?"
Cả hai đồng thanh nói.
"Em nói trước đi." Lee Sanghyeok thở dài, tay phải buông thõng, tay trái cầm điện thoại lắng nghe cậu.
"Tay anh còn đau không?" Ánh mắt Jeong Jihoon rũ xuống, hai tay nắm chặt, cố kìm nén cảm xúc.
"Không đau lắm. Anh đang tập làm quen với việc dùng tay trái. Có khi sau đợt này anh chơi game bằng tay trai luôn cũng được." Lee Sanghyeok cười, còn cảm thấy mình rất giỏi, tiền vô khoáng hậu, trước nay chưa ai dùng tay trái chơi game đâu nhé.
"Em đau."
Cả hai cùng im lặng. Bầu không khí bỗng nặng nề đến khó chịu. Anh là ánh sáng của cậu, lạ vị thần của cậu, là tình yêu mà cậu khó khăn lắm mới có thể giành được. Nhìn anh đau mà cậu chẳng thể làm gì được khiến cậu thấy chán ghét bản thân, thấy những kẻ không biết gì về anh bàn tán sôi nổi sau lưng anh khiến cậu hận không thể đem từng người bọn họ đánh ngàn vạn lần. Cậu thương anh, thương nhiều lắm, cậu muốn bảo vệ anh khỏi tất thảy những điều xung quanh nhưng cậu không làm được. Cánh tay phải kia của anh đau đến như thế mà cậu lại chẳng hề hay biết, nói trắng ra cậu là người biết cuối cùng. Mãi đến hôm nay, khi đấu với LSB, cậu cũng chỉ là nghe qua miệng người khác mới biết tay anh bị chấn thương rất nặng. Cậu là người yêu anh nhưng lại là kẻ cuối cùng biết được việc này. Cậu giận anh nhưng lại càng hận chính mình.
YOU ARE READING
ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEE
FanfictionJeong Jihoon luôn cho rằng mình rất ghét Lee Sanghyeok cho đến khi được một bộ fanfic giác ngộ. Từ đây Jeong Jihoon luôn cố gắng nỗ lực để tán đổ Lee Sanghyeok bằng mọi cách. "Irréprochable." ♡ CP chính: Choker. ♡ CP phụ: On2eus, Guria, Ruhends, Don...