39. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

1.2K 67 3
                                    

#39: Lại thất sủng

Thứ bảy trong mơ cũng đã đến, vẫn là hai cái tên T1 và GEN.G được mọi người chờ mong, nhưng đã không còn là hai cái tên Faker và Chovy xuất hiện ở đường giữa nữa, thay vào đó là Poby và Chovy. Poby còn quá trẻ tất nhiên không thể làm tốt được như Faker và kết quả là chiến thắng 2-0 dành cho GEN.G là điều dễ hiểu.

Hôm nay Jeong Jihoon thể hiện rất tốt, ẵm luôn cả POG về khoe với Lee Sanghyeok, còn về phần Lee Sanghyeok hẳn là anh thấy đau đầu lắm rồi. Người yêu thể hiện thật tốt để đánh thắng đội tuyển của mình, đã vậy khi trở về còn đòi thưởng.

"Không thưởng cho em thật à?" Jeong Jihoon bóp vai cho Lee Sanghyeok. Cái vụ bóp vai massage này cậu vừa học được khi ngồi trên xe trở về kí túc xá, vừa về tới nơi liền chạy qua tìm anh để thực hành.

"Bóp vai mà tay sờ vào đâu đấy?" Lee Sanghyeok đập vào cái tay không ngoan đang chọc vào eo anh của Jeong Jihoon.

"Thưởng cho em đi." Cậu bắt đầu vòi vĩnh.

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Không thưởng."

"Sao lại không thưởng? Em chơi tốt như vậy mà?" Bắt đầu dùng bảy bảy bốn chín tuyệt chiêu làm nũng mới học được trong mấy bộ fanfic.

"..."

"Muốn ăn đòn không?" Lee Sanghyeok đá cho Jeong Jihoon một cái thật đau. "Lát nữa đàn báo trở về mà thấy em ở đây kiểu gì cũng đánh cho em bầm dập."

"..."

"Sao anh cứ lấy tụi nó ra dọa em thế? Em mà lại sợ mấy đứa choai choai ấy à?" Cậu hùng hồn nói. Đứa lớn nhất trong đám báo vẫn kém cậu một tuổi thì làm gì được cậu chứ.

"Không sợ Minhyung với Hyeonjun hội đồng em hả?" Anh hỏi.

"Không sợ. Em có anh bảo kê. Em tự tin cân hết cả năm đứa." Cậu vỗ ngực, nói với vẻ mặt đầy tự tin.

"Anh theo phe đàn báo. Anh đánh em." Anh cười, nụ cười rất thiếu đánh.

Biết anh bắt đầu dùng những trò đùa cao cấp với mình, Jeong Jihoon cũng hùa theo, "Nạn nhân Jeong Jihoon bị người yêu đánh đập suốt ngày, sát thương vật lý bằng không, sát thương tinh thần 520%."

"Gì mà sát thương vật lý bằng không. Anh đánh em không thấy đau sao?" Lee Sanghyeok đánh vào tay Jeong Jihoon mấy cái. Thấy cậu chẳng có phản ứng gì thì anh cũng cảm thấy đúng thật là sát thương vật lý bằng không rồi.

"Hôm nay em ở lại đây nhé!?" Cậu dụi đầu vào hõm vai anh, sau đấy ôm lấy anh từ phía sau.

"Đàn báo thủ tiêu em mất." Anh lắc đầu từ chối.

"Thế thì mình đi mua nhà đi." Cậu lại nói.

Anh nhẩm tính một lúc rồi bảo, "Vẫn chưa đủ tiền mua lại cả cái tòa nhà này."

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now