35. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

1.6K 73 0
                                    

#35: Irréprochable

"Anh, mình chạy tới đây làm gì đấy?"

Jeong Jihoon đứng cạnh Lee Sanghyeok tại sân bay mà đầu choáng mắt hoa chẳng hiểu gì (thực chất hoa mắt chóng mặt do ngồi xe của ai đó) . Vừa nãy Lee Sanghyeok còn định phạt cậu vừa hát vừa nhảy Ahoy ấy thế mà sau nghe điện thoại thì liền mặc kệ sự chờ mong của những người còn lại kéo cậu chạy đi mất. Phải chăng chuyện họ yêu nhau đã bị bại lộ, còn anh bây giờ thì đang đưa cậu đi chốn?

"Mình đưa nhau đi chốn hả anh?" Jeong Jihoon nói với cái giọng phấn khích, vẻ mặt chứa đầy sự chờ mong anh sẽ gật đầu xác nhận suy nghĩ của cậu là đúng.

"Không. Mình đi rước mệt vào người." Lee Sanghyeok đáp.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon hơi trầm đi một chút vì không được 'cùng nhau bỏ trốn' với anh nhưng rất nhanh sau đó cậu lại hỏi tiếp, "Sao tự nhiên lại đi rước mệt vào người vậy? Mình đang yên ổn sống hạnh phúc bên nhau tại sao phải đi rước mệt về?"

"Kiếp nạn của anh, em có gánh chung không?" Lee Sanghyeok nhìn khắp các ngóc ngách của sân bay, càng nhìn càng hưng phấn nhưng trên nét mặt vẫn không giấu được sự lo lắng.

Jeong Jihoon không nhìn thấy được chút hưng phấn nào trên mặt anh, cậu chỉ nhìn thấy được trên mặt tâm can của mình hiện lên vẻ lo lắng, chân cũng không chịu đứng yên mà cứ nghiêng trái nghiêng phải như tấm lò xo. 'Kiếp nạn của anh' là cái gì, tại sao lại khiến anh lo lắng như vậy? Trong đầu cậu hiện lên bảy bảy bốn chín cái suy nghĩ bất an, cuối cùng vẫn dùng nét mặt dịu dàng nhất nói với anh:

"Kiếp nạn của anh là gì thì em cũng nguyện gánh chung với anh. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải nói cho em nghe trước tiên, được không?"

Đôi chân đang nhún nhảy như lò xo của Lee Sanghyeok bỗng chốc dừng lại, anh quay lại nhìn Jeong Jihoon hỏi, "Thật không đấy?"

"Lời em nói ra đều là thật lòng."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ cúi đầu mỉm cười.

Thấy anh cười cậu cũng cười theo. Mặc dù cậu chẳng biết anh có kiếp nạn gì nhưng cậu nguyện cùng anh đương đầu với kiếp nạn ấy. Anh vui vẻ, cậu cũng vui vẻ. Anh không vui, cậu cũng sẽ không vui. Anh gặp phải khó khăn, cậu sẽ thay anh gánh hết tất thảy.

"Anh ơi..."

Đương lúc cả hai đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì có tiếng gọi vọng lại phía họ. Âm thanh quen thuộc, giọng nói quen thuộc mà hẳn là cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều chẳng thể nào quên.

Lee Minyeon đang ôm hành lý đứng vẫy tay với họ.

Lee Minyeon trở về rồi.

Cục nợ của Lee Sanghyeok, đồng minh kiêm em chồng của Jeong Jihoon đã trở lại.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau tiến về phía Lee Minyeon. Khi mà cả con nhóc và Jeong Jihoon đều nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ dịu dàng ôm nó một cái sau bao ngày xa cách thì anh lại thẳng tay gõ lên đầu nó ba cái thật mạnh khiến cho cả con nhóc và Jeong Jihoon đều ngơ ngác.

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now