8. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

2K 118 2
                                    

#8: Nỗi khiếp sợ của GEN.G

Jeong Jihoon hai giờ sáng lại chạy sang kí túc xá của đối thủ, chắc chắn là có điềm.

Lee Sanghyeok mỉm cười, "Muộn như này em còn có chuyện gì sao?"

"Cười với mình rồi này." - Jeong Jihoon nghĩ thầm.

"Gì vậy, vào trong đi, người nhà cả. Hai giờ sáng mà đứng ngoài này nói chuyện người khác thấy lại tưởng là ma giờ." Lee Minyeon kéo anh mình qua một bên, làm tư thế mời Jeong Jihoon vào trong.

'Người nhà'? Jeong Jihoon cảm thấy cả cuộc đời con nhỏ này, đây là lần đầu tiên nó mở miệng ra nói được một câu dễ lọt tai nhất. Đúng là có đồng minh cái nó khác hẳn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong phòng khách, Jeong Jihoon và Lee Minyeon ngồi nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn Lee Sanghyeok thì vào trong lấy nước ra cho cậu.

Lee Minyeon nói nhỏ, "Sao ông bảo mười giờ qua?"

Jeong Jihoon đáp lại, giọng cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Cháy mất chín mẻ, mẻ thứ mười mới thành công."

"Wtf, có ăn được không đấy?" Lee Minyeon lo lắng nhìn hộp bánh đang để trên bàn.

"Ăn được. Anh mày bắt mấy ông kia thử trước rồi. Đều còn sống." Jeong Jihoon đáp lại.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang lại gần hai người liền im bặt.

Lee Sanghyeok đặt cốc nước trước mặt Jeong Jihoon rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu, "Wangho thật là...Muộn thế này rồi còn bắt em chạy qua đây."

Jeong Jihoon lắc đầu trong lòng thì nói em tự nguyện còn ngoài mặt thì tỏ vẻ mệt mỏi, "Không có gì đâu anh. Sáng nay anh đưa bánh cho anh ấy làm anh ấy rất cảm động vì vậy nửa đêm bắt em ngồi làm bánh để đem qua tặng anh đấy ạ."

Nói thật thì chả ai bắt cậu làm đâu, cậu tự nghĩ ra đấy. Còn hộp bánh sáng nay thì mới chỉ có mình cậu được ăn thôi, nhưng lúc cậu chạy qua nhà sách thì để quên nó ở đâu mất rồi cậu cũng chẳng nhớ nữa.

"Vất vả cho em rồi."

Cậu nhanh chóng đáp lại, "Không vất vả."

Nói không vất vả là giả. Cậu làm ra được mẻ bánh này cũng thật không dễ dàng. Lúc cậu ôm nguyên liệu về kí túc xá chuẩn bị làm bánh thì bị mấy ông anh ngăn lại.

"Không, mày tránh xa cái bếp ra cho anh nhờ." Han Wangho cản Jeong Jihoon lại, sau đấy nhìn sang Choi Hyeonjoon, "Cản nó lại cho anh."

Choi Hyeonjoon cũng tuân lệnh ra tóm cổ Jeong Jihoon lại, "Mày muốn nổ kí túc xá à? Bọn anh còn muốn sống, xin mày đừng dại dột."

Jeong Jihoon la hét ầm ĩ, "Thả em ra, em phải làm bánh. Em chưa làm mà mấy anh đã chê là thế nào? Mấy anh không cho là em nằm ra đây em khóc, em ăn vạ đấy."

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now