62. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

609 67 6
                                    

#62: Gọi anh xưng em

Sau khi Lee Minyeon lấy rượu xong, thì kiếp nạn của Jeong Jihoon cũng ập tới. Cả thảy 18 chai Vodka được đặt lên bàn. Với một kẻ bình thường uống Soju cũng đã say lăn lóc như Jeong Jihoon, vừa nhìn thấy rượu ngoại, chưa cần uống cũng đã khiến cậu say sẩm mặt mày.

Jeong Jihoon muốn từ chối nhưng lại không dám.

Làm gì có ai lần đầu ra mặt lại từ chối rượu của 'bố vợ' đâu chứ?

Thế là Jeong Jihoon cắn răng uống từng ngụm rượu, thỉnh thoảng cậu được Lee Sanghyeok nhân lúc bố anh không để ý uống dùm vài ly.

Nhưng chỉ vài ly thôi là không đủ để cứu cậu và Lee Sanghyeok cũng không thể ngồi lại bàn quá lâu, anh chỉ ngồi được chừng ba chai liền phải đưa bà nội lên phòng nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok đi rồi không còn ai cứu Jeong Jihoon nữa, cậu đành tự mình cố gắng.

Jeong Jihoon cùng bố Lee uống hết ly này tới ly khác, uống tới nổi Jeong Jihoon nhìn quanh nhà chỗ nào cũng thấy Lee Sanghyeok đang cầm chổi chuẩn bị đánh đít mình.

Nói không sợ là nói dối.

Vậy nên cậu phải uống thêm ly nữa cho bớt sợ.

"U...uống từ từ thôi, ai...ai tranh mất của cậu đâu mà cậu uống vội thế?" Bố Lee thấy Jeong Jihoon uống rượu điên cuồng thì vội ngăn lại.

Khuôn mặt Jeong Jihoon đỏ bừng vì rượu, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm đáp:

"C...con trai bố đòi đá...đánh con."

Bố Lee đập bàn, đáp: "Hyeokie nhà tôi...không có đanh đá vậy."

Jeong Jihoon xoa xoa mông, nhớ lại mỗi lần bị tét mông đáp: "Đấy là bố chưa...chưa thấy anh ấy đ...đánh con với đàn...báo thôi."

"Thế cậu sợ à?" Bố Lee hỏi.

"Sợ."

"Sợ thì mắc gì mới 22 tuổi đầu lại đâm đầu vào con trai tôi." Bố Lee rót thêm một ly rượu nữa cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lắc đầu, đáp:

"Đ...đấy đấy không phải là đâm đầu. Đ...đấy gọi là vì yêu cứ đâm đầu."

"Có khác gì nhau sao?" Bố Lee hỏi.

"Con không biết." Cậu gật gù, uống tiếp một ly rượu nữa, thẩn thờ giây lát, cậu nói tiếp: "Con uống với bố nhiều như này rồi...sao bố cứ gọi con như người ngoài vậy? K...không phải là thời của bố...cứ uống với nhau vài chén...đều đều là người nhà cả sao?"

"Anh em tôi...không có ai tửu lượng kém như cậu." Bố Lee nhìn cái tên say tới mức úp mặt vào bàn nhưng vẫn thích lý luận kia đáp.

ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM | CHOKER | JEONGLEEWhere stories live. Discover now