Sunghoon ngồi học bài cũng chẳng chịu yên, loay hoay lại ngáp, hồi lâu thì nhúc nhích cục cựa, múa tay múa chân, tài nghệ xoay viết thần sầu. Trái ngược hoàn toàn với em, em nghiêm túc, kiên nhẫn giảng bài cho anh, mặc dù biết anh sẽ chẳng chịu để tâm đâu.
"Nãy giờ em nói anh có hiểu gì không?" - Ni-ki nhìn anh sau khi hoạt động hết công suất làm việc mà anh vẫn cứ bơ phờ, nằm giật nằm dựa.
"Không, chả hiểu gì. Mà nãy giờ học cũng lâu rồi, ăn chút gì đi, tôi đói lắm rồi." - Sunghoon vừa xoa xoa cái bụng vừa nói.
"Tùy anh vậy, anh xuống kiếm đồ ăn đi."
"Cậu đi đi, tôi mệt." - Anh nói rồi nằm ườn ra.
Có thật sự là học không vậy? nãy giờ chỉ thấy có mình em nói thôi ấy.
"Rồi được được, em đi, lười biến vừa thôi." - Trước khi đi, em không quên mà quăn ra một câu trách mắng.
"Aishh đi đi, lèm bèm quá."
"Dạ bác gái ơi, bác đâu rồi ạ?" - Em đi kiếm mẹ của anh, căn nhà trống hoắc, chẳng có tiếng nói nào đáp lại em.
"Ủa kì vậy ta, anh Sunghoonnn, anh xuống đây đi." - Em la vọng lên trên phòng.
"Aish cái gì nữa vậy, kiếm chút đồ ăn cũng không xong nữa." - Sunghoon đi xuống, vừa gãi đầu, vừa di chuyển chậm chạp như con rùa, chẳng khác gì mấy người thiếu ngủ quanh năm.
"Anh nghĩ xem, nhà anh thì làm sao em biết chỗ để đồ."
"Sao không biết hỏi mẹ?" - Anh hoài nghi nhìn em, chẳng phải đơn giản thế sao? nếu Ni-ki lười biến thì nói đại một tiếng đi.
"Em kêu rồi, hình như bác không có ở nhà anh ơi."
"Ồ vậy chắc đi đâu rồi, cậu lấy đỡ gói mì trong tủ rồi nấu dùm 2 tô, xíu tôi xuống ăn, cảm ơn trước." - Anh định quay đi.
"Êyyy, đâu có dễ dàng vậy, ân nhân nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp anh ạ. Anh đói thì tự đi mà nấu, không nấu thì nhịn, em không có bổn phận phục vụ anh." - Em chạy đến nắm cổ tay anh ngăn lại.
"Sẵn tiện nấu chút cũng có sao đâu, cậu lười thì nói đại đi, còn bày vẻ." - Sunghoon hất tay em ra.
"Anh mới lười ấy, nãy giờ em giảng bài có chữ nào lọt vào cái lỗ tai của anh chưa??" - Ni-ki chòm tới nhướn mày với anh.
"Cậu như thế mà là ân nhân á hả? cậu nói sẽ trả ơn kia mà, đây là trả ơn của cậu sao?" - Anh cũng chẳng thua kém, lấn tới chóng nạnh với em.
"Ừ tui vậy đó, không nấu thì nhịn." - Em nói rồi quay luôn vào bếp, chả thèm đôi co nữa, anh nhịn luôn đii.
"Ờ nhịn thì nhịn, không thèm." - Anh giở cái trò giận dỗi, đi thẳng lên phòng, đóng cửa cái RẦM.
"Người gì đâu mà kì cục, tui không nấu luôn cho mấy người đói chảy thay ra." - Em đi đến mở tủ rồi lấy gói mì, lằm bằm nói xấu trong miệng.
"Ôi mẹ ơiii, con đói quá mẹ ơi, mẹ về với con màaa" - Sunghoon mong mẹ về lắm gòi, "Phải làm sao đây? chẳng nhẽ giờ lại đi xuống nấu, nhóc đó thấy thì lại khinh mình, trời ơi tui khổ quá huhuuh." - Sunghoon nằm úp mặt xuống bàn than vãn.