hôm nay là một ngày rất tuyệt vời với Ni-ki nhá, Ni-ki được chị hai mua cho một thùng quýt nè. giờ sẵn tiện đến nhà dạy anh học, Ni-ki sẽ đem ít quýt biếu bác gái và anh nha, chắc anh sẽ vui lắm đâyy.
"dạ bác ơi." - Ni-ki thấy nhà không khóa cửa nên vào nhà kêu bác.
"ủa Ni-ki hả cháu, bác nãy giờ tính điện cháu mà lo làm nên quên. hôm nay Sunghoon bị sốt rồi, bác tính kêu cháu nghỉ học hôm nay." - bà đang dọn dẹp thì thấy em.
"ơ hôm nay anh bị sốt hả bác?"
"đúng rồi, bác quên, làm phiền cháu đến đây rồi."
"dạ không sao ạ, cháu có đem ít quýt cho bác và anh nè bác." - Ni-ki đưa giỏ quýt cho bà.
"trời, cảm ơn cháu nhiều nha, thiệt sự là bác xin lỗi, lại để cháu lăn lội rồi lại về, bác áy náy quá."
"dạ không sao đâu mà bác, xin phép bác cho cháu lên thăm anh xíu nha."
"à cháu cứ tự nhiên nhé."
"dạ."
em chào bác rồi rón rén đến mở cửa phòng anh. liền nhìn thấy anh đang say sưa ngủ rồi, em sợ anh còn mệt nên không dám đánh thức, chỉ đến nhìn anh cái rồi thôi.
"dạ bác ơi, anh ngủ rồi, thôi cháu về nha bác." - em xuống nói với mẹ anh.
"vậy tiếc quá, thôi cháu về cẩn thận nha, có gì vài ngày sau Sunghoon nó khỏi bệnh rồi bác kêu cháu nhé." - bác dặn dò em.
"dạ chào bác." - em ra về.
em suốt buổi tối không thôi ngủ yên, đến tận 12 giờ đêm vẫn còn mở mắt trao tráo, tay vắt lên trán. em lo cho anh, sợ anh sốt cảm thì đến đêm lại có chuyện gì thì sao? bác gái lớn tuổi rồi, lại ở dưới nhà thì có chuyện gì sao anh kêu kịp. em chằn trọc mãi, thấy cứ đà này thì suốt đêm chẳng ngủ nổi mất, em vừa nảy ra ý kiến cực kì táo bạo, em sẽ leo rào đến nhà anh, để xem anh có sao không rồi đi về, chứ giờ này khuya rồi, sợ kêu cửa thì làm phiền bác ngủ.
em đến trước cửa, chần chừ không dám, có leo rào bao giờ đâu. nhưng cũng phải ráng, vì anh thôi đó. vừa cố gắng leo cái chân vào rào, tiện tay quăn dôi dép vô, nhảy cái đùng xuống đất, thề là lúc đó tim em muốn nhảy ra ngoài, sợ mẹ anh tưởng trộm rồi xách cái chổi ra quýnh em thì chết.
em rón rén leo đến cái cửa sổ phòng anh, quăn cái dây thừng, móc lên cái cánh cửa, em leo từ từ lên. vừa lên được tới cửa, leo bổ vào cửa thì bị một lực chặn lại, ép em vào tường, em sợ quá nên nhắm nghiền mắt, mở mắt ra thì thấy anh.
"ngươi là ai? là ăn trộm hả?" - Sunghoon chặn em vào tường, vì em bịch kín mặt nên anh không biết.
"em, là em nè." - em mở khẩu trang ra, anh hốt hoảng thả em.
"em? sao em lại đến đây?"
"sáng em có ghé nhưng thấy anh ngủ, em đến xem anh có sao hay không thôi."
"sáng anh có nghe mẹ nói rồi. em lo cho anh hả?" - Sunghoon thầm mừng hỏi em.
"không có, chỉ là sợ đêm khuya có chuyện gì thôi."
"vậy là lo cho anh còn gì? thích anh rồi hả? yeah yeah" - Sunghoon nó nhảy ào lên, múa may quay cuồng, lắc lắc Ni-ki qua lại qua lại.
"thôi chưa?" - Ni-ki lườm anh.
"vậy là em thích anh rồi hả? uchuchu dễ thương quá." - Sunghoon nhéo má Ni-ki, nhào mặt em như nhào bột làm bánh.
"không, em không thích anh."
"gì? không thích anh sao." - Sunghoon ủ rũ nằm ệch xuống giường.
"anh có thật sự là bệnh không vậy Sunghoon?" - em đi đến ngồi xuống giường của anh.
"đã bệnh vậy rồi, nghe em nói còn bệnh thêm, anh mệt sắp chết rồi Ni-ki ơi huhuhu." - Sunghoon mè nheo, giả bộ lây lây lại gần Ni-ki, tựa đầu vào vai em nhõng nhẽo.
"anh là con nít 3 tuổi hả? sao anh có thể thay đổi 360° vậy? anh khùng sao Sunghoon." - Ni-ki kéo anh dậy, đặt hai tay lên vai anh lắc lắc.
"anh mệt lắm Ni-ki ơi, đừng la anh nữa, khuya rồi, em ở lại với anh nha?" - Sunghoon nằm ỏng ẹo vào người Niki.
"sao được cơ chứ?"
"được mà, ngủ lại với anh đi, khuya rồi. em về thế anh không yên tâm ngủ được."
"được rồi, em sẽ ở lại, anh ng-"
Ni-ki còn chưa kịp nói xong thì nhào tới ôm Ni-ki, đắp chăn đàng hoàng lại cho em, nhắm mắt nói:
"hehe ngủ thôi em yêu."
"anh làm gì lẹ vậy?"
"phải lẹ vậy thì em mới không đổi ý chứ, chúc em yêu ngủ ngon, anh mệt quá, anh ngủ trước nha."
rồi Sunghoon ngủ luôn, chả kịp để Ni-ki nói thì anh khò khò rồi, thiệt sự là giữa đêm leo rào nên Ni-ki cũng chưa chợp mắt được, cộng thêm Sunghoon ôm cứng ngắc, chẳng xoay chuyển được đi đâu nên Niki bị khó ngủ.
"em chưa ngủ hả?" - Sunghoon giọng ngái ngủ xoay qua hỏi em.
"em ngủ không được."
"Ni-ki nè, nếu em ngủ không được thì mình nói chuyện với nhau đi." - Sunghoon cố gắng mở mắt trò chuyện với em.
"vậy anh muốn nói gì?" - em xoay qua nhìn anh.
"nghiêm túc nhé." - Sunghoon đề nghị.
"dạ." - em đồng ý.
"anh thích em, thật sự thích em, có lẽ em sẽ thấy kì lạ khi ban đầu anh còn chẳng chịu làm bạn với em đúng không? lúc đó anh thấy vậy, đơn giản vì em yếu đuối, anh không thích người như vậy. nhưng từ lúc nào đó, anh không rõ, anh muốn được thấy em yếu đuối, anh muốn em là chính em, từ cái cách em yếu đuối mà anh ghét, giờ anh lại muốn bảo vệ cái yếu đuối đó của em. hãy nói thật với anh, nếu em thích anh thì hãy đồng ý làm người yêu anh nhé? còn không, anh sẽ chính thức theo đuổi em." - giờ Sunghoon mới nghiêm túc.
em suy nghĩ, em lại tính đợi anh, đợi đến lúc anh thực sự quan tâm đến việc học, anh có thể đậu đại học mà mình mong muốn, em sẽ đợi đến lúc đó. nhưng có vẻ anh thần khẩn quá, em hơi xiêu lòng.
"thế này nhé, sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi toàn diện khối 12, nếu anh được top 1, thì em sẽ yêu anh, dễ mà đúng không? anh chỉ dở toán thôi, mấy môn khác anh giỏi mà." - Ni-ki đưa ra đề nghị.
"được, anh sẽ cố gắng học tập, anh sẽ được làm người yêu của em, hứa với anh nhé?"
"dạ hứa."
hai đứa đã có một lời hứa với nhau. Sunghoon quyết tâm rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng học tập để được hẳn top 1 luôn, còn giờ thì Ni-ki và anh ôm nhau kể chuyện đến sáng rồi, mãi nói chuyện đến 5 giờ sáng, hai đứa mới chịu ngủ thiếp đi.