Em khóc xong thì cũng tự giác rửa mặt, nhìn vào gương, giả vờ như chẳng có gì xảy ra với mình, đi lên phòng anh thản nhiên. Vừa đến cửa thì em chần chừ, sợ anh sẽ để ý đến gương mặt của em hiện giờ, thật may khi mở cửa phòng ra, anh nhìn em, nhưng chẳng có phản ứng gì. Em thở phào nhẹ nhõm, em thầm nghĩ vì anh sẽ chẳng quan tâm đến em đâu, nên có khóc đến sưng húp cả mắt, hai đôi gò má hồng lên tới mang tai, mũi đỏ ửng lên như bây giờ thì anh cũng chẳng biết. Em đâu biết, lúc em khóc ngất lên ngất xuống ở phòng tắm, anh chỉ lặng lẽ chết đứng ở ngoài mà nghe em khóc, khi em lên đến phòng, nhìn gương mặt uể oải của em thì anh cảm thấy tội em vô cùng, anh nghĩ lỗi là do anh gây ra, anh làm em khóc.
"Anh học tới đâu rồi?" - Em hơi sửng người khi nghe giọng của chính mình, do nghẹn khi khóc quá nhiều nên nó như bệnh cảm, chẳng giống chất giọng ban đầu của em.
"Chắc là cũng xong rồi, giờ cậu có thể về." - Anh biết tâm trạng của em không tốt nên muốn nghỉ sớm.
"Sao vậy? em thấy vẫn chưa dạy gì mà." - Em thắc mắc, chẳng phải anh muốn được nghỉ ngơi hả?
"Tôi thấy vậy đủ rồi, cậu về đi." - Sunghoon nhấn mạnh, giờ anh đang lo lắng cho cậu rồi đấy, nên về sớm thì hơn, tâm trạng không tốt thì lấy sức đâu mà dạy anh.
"Dạ, nếu anh nói vậy thì em về ạ." - Em đi đến lấy cặp sách mà ra ngoài, chẳng nói với anh câu nào nữa. Vừa nhớ nhà, giờ thì anh lại có thái độ muốn đuổi em đi, buồn lại thêm buồn.
"Tada, Sunghoon mày nhìn nè, tao vừa mua được cái nón này nè, đẹp không?" - Jake vừa mua được cái nón thì khoe bạn, ai ngờ bạn chẳng thèm nhìn một cái luôn, chỉ nhìn ra cửa sổ rồi chống cằm, chắc lại nghĩ về tương lai rồi, già quá cơ.
"SUNGHOON." - Jake la lên làm cho anh giật mình.
"Gì vậy?"
"Nãy giờ mày không nghe tao nói gì hả con?" - Jake hoài nghi hỏi.
"Không."
"Trời mẹ, chắc tao đấm mày quá. Nhưng mà đang nghĩ gì mà thờ người ra đấy? đang để ý em nào à." - Jake nó phán một câu, Sunghoon lập tức xoay qua liếc xéo nó liền.
"Chứ cái gì thì nói đi cha." - Chẳng thấy Sunghoon trả lời mà còn liếc xéo mình, Jake tự ái hỏi lại.
"Hình như tao là lý do khiến người ta khóc mày ạ." - Sunghoon buồn rầu giải thích.
"Gì tồi vậy cha, làm cái gì mà để con gái nhà người ta khóc, mày đè người ta xong mà không chịu trách nhiệm à?" - Sunghoon nghe nó nói vậy thì quay qua liếc cái nữa.
"Mày có thôi không Jake, tao không có bậy bạ tới mức vậy đâu thằng điên. Người đó là Niki, hôm qua đang học thì em ấy xin đi vệ sinh, đi lâu quá mà chẳng thấy lên, tao xuống xem thử, ai ngờ nghe nhóc đó khóc thút thít ở dưới, còn chẳng dám khóc lớn lên nữa, như sợ tao nghe thấy." - Sunghoon kể sự tình.
"Ra là vậy, mày có nói cái gì không mà nhỏ khóc tội vậy."
"Trước đó tao có nhắc vụ lần trước cậu ta bị bắt nạt, tao nói là cậu ta nên trả ơn cho tao, thế thì cậu ấy nói tao muốn làm cái gì, tao kêu cậu ta làm tùy tùng của tao."