Em lờ đờ thức dậy, xoay qua thì chứng kiến đầy đủ khuôn mặt của anh, tay thì ôm ngang eo mình, còn chân thì gác hẳn lên người, đầu thì dụi vào cổ. em cứ lo là mình sẽ lấn anh, ai ngờ anh là người làm ngược lại, chán chả buồn nói. em cố gắng xoay chuyển nhẹ nhàng để không phá giấc ngủ của anh.
"um...gì vậy Ni-ki?" - anh hỏi em nhưng mắt chẳng chịu mở ra.
"anh nhìn anh đi, anh nằm như thế sao em ngồi dậy được."
"có sao đâu, em cứ đi đi."
em nghe anh nói thế thì cố gắng thoát ra khỏi cái con người này, vừa bước được hai chân xuống đất, định quay đi thì anh dùng tay vòng qua eo em, kéo lại. làm em ngã nhào, nằm lại lên giường.
"gì vậy Sunghoon?"
"ngủ thêm chút đi, anh ngủ chưa đã."
"thì kệ anh chứ, em ngủ đã rồi." - Niki cằn nhằn.
"nhưng phải ôm cái gì anh mới ngủ được, ôm thêm chút thôi."
em thật sự bị shock luôn ấy, mới mấy tuần trước còn bảo đừng nên làm bạn mà, sao giờ lại thành ra như này? thật sự là có người nhập anh sao.
"anh bị cái gì vậy?"
"yên đi, ngủ xíu thôi."
đấy, rồi em hai mắt dán chặt lên trần nhà chờ anh. hồi lâu thì Sunghoon bật dậy, buông Ni-ki ra rồi đi thẳng vào phòng tắm tự vệ sinh cá nhân, chẳng thèm nói câu gì luôn, em còn nằm đó ngơ ngác.
đến lúc ăn sáng xong thì em phụ mẹ anh rửa bát. giờ này cũng sắp đến giờ đi học, anh đến hỏi em:
"hôm nay đi học chung nhá?"
anh xuất hiện từ đằng sau khiến em giật mình. chẳng những thế, bàn tay mảnh mai của anh lại đặt lên eo em.
"được, nhưng anh làm cái gì vậy Sunghoon?" - em gạt tay anh ra.
"ôm em."
"em biết rồi, nhưng anh làm gì vậy?"
"ôm."
"biết rồi, nhưng anh làm cái gì thế?"
"ôm eo em."
"đã nói biết rồi, sao anh l- " - em chưa nói xong.
"hai đứa đang làm gì đó, sắp đến giờ đi học rồi, tranh thủ nhé." - mẹ anh đến kêu hai đứa.
"dạ vâng, con lên lầu chuẩn bị đây." - anh trả lời mẹ rồi đi vụt lên, lúc này em nhìn bác ngơ ngác.
"sao thế Ni-ki? để bác rửa nốt cho, cháu lên chuẩn bị đi học đi." - bà đến chỗ em.
"dạ-dạ vâng." - em nói lắp.
em lên phòng, mở cửa mạnh ra, thấy anh đang mặc áo vào, còn chưa kịp cài khuy áo, mặt em bất chợt đỏ lên, hỏi anh:
"sáng giờ anh làm gì vậy?"
anh đến sát em hơn, em lúc này xác nhận là đỏ bừng như quả cà chua rồi, thật sự đỏ.
"em định anh nói đến chừng nào đây Ni-ki?" - Sunghoon tiện tay mà sờ nhẹ má em.
"nhưng sao anh làm vậy?" - em hỏi anh với gương mặt cà chua.
"con trai không được ôm nhau à?"
"được, nhưng anh lạ quá, chẳng giống lúc trước, anh muốn làm bạn với em rồi hả?"
"chẳng phải chúng ta là bạn sao?" - anh nhướng mày.
"biết rồi, nhưng anh thật sự muốn làm bạn thân với em sao?"
"không."
"chứ bạn gì?"
"bạn trai." - Sunghoon thốt lên rồi nhặt cái cặp đi ra, để em đờ người đứng đó.
"cái-cái gì?? anh nói gì???"
Ni-ki la lên, nhưng Sunghoon đi mất rồi, em lẹ làng thay quần áo rồi chạy ngay theo anh.
"vừa nãy anh nói gì cơ? đùa-đùa hả?" - cuối cùng em cũng bắt kịp anh, chạm tay vào vai anh mà hỏi.
"ừm đùa."
em thở phào.
"giờ nói thật nhé? làm bạn trai anh không?" - yeah Sunghoon quyết định tỏ tình em mấy ngày nay rồi, vì đơn giản Sunghoon thích ai thì sẽ không để lâu đâu.
"hả-hả???" - em bị ngơ lần nữa.
"anh cho em thời gian, nghĩ kĩ rồi trả lời anh."
Sunghoon xoa đầu em rồi đi luôn vào trường, để em nhìn theo bóng lưng anh.
nên vui hay buồn đây? - em nghĩ.
"CÁI GÌ?? MÀY TỎ TÌNH RỒI Á???" - Jake nó đập bàn la toáng lên, mấy người trong lớp xì xào nhìn vào hai đứa.
"mày nhỏ cái mồm không được hả? người ta nhìn mày kìa." - Sunghoon bịt miệng Jake.
"vậy mày tỏ tình rồi á?" - Jake che miệng thì thào.
"không hẳn là tỏ tình, chỉ đề nghị bình thường thôi, tao sợ em ấy không thích tao."
"vậy thì tránh mặt nhau chứ sao." - Jake thản nhiên trả lời.
"gì? sao có thể như vậy chứ, ẻm có từ chối thì tao cũng kiếm cách để nói chuyện thôi."
"giờ mày có mặt dày cách mấy đi nữa mà Ni-ki không thích mày thì cũng chịu."
"thiệt á hả?"
"đúng rồi, thôi chúc mày may mắn." - Jake nó để Sunghoon ngồi vật lộn với đống suy nghĩ rồi nó bỏ đi, đúng là hảo bạn tốt.
Còn đối với Sunghoon, anh đang nghĩ cách để em có từ chối thì cũng sẽ tự nhiên với anh như trước.
Bạn nghĩ Ni-ki có thích anh không?