Giờ đang là giờ học của hai người, từ đầu buổi đến giờ Ni-ki chỉ nói qua loa vài câu rồi giao bài cho Sunghoon giải, anh nghe lời em cắm cúi giải đến bài này đến bài khác. họ vẫn vậy, chỉ có điều là Niki sẽ dễ ngại với anh hơn, hành động có chút kì quặc, né tránh. còn Sunghoon được nước lấn tới, dẫu sao thì em cũng biết anh thích em rồi mà, ngại gì chứ.
tính đến nay là 1 tuần kể từ ngày anh đề nghị làm bạn trai em, hiện vẫn chưa có câu trả lời.
"anh làm xong rồi." - Sunghoon đưa bài cho em.
"ơ...anh làm xong rồi hả? vậy...vậy anh làm thêm cái này đi." - em đưa tờ giấy vừa được in ra.
"anh thấy nãy giờ làm cũng nhiều bài rồi đó, mình nghỉ xíu nha?"
"nghỉ hả? cũng được, thế anh nghỉ đi, em đi xuống dưới lấy nước."
em xuống lấy nước, thì thấy bác cầm một cuốn sổ to tổ tướng, em tò mò lại hỏi.
"cái này là gì thế bác?"
"à quyển lưu niệm nhà bác, đựng mấy cái hình gia đình bác hồi xưa ấy mà."
"bác còn giữ tới giờ luôn ạ?"
"đúng rồi, bác vẫn giữ, xưa Sunghoon nó tham gia trượt băng nghệ thuật, được nhiều giải lắm, còn lên hẳn tv cơ. bác mừng nên chụp lại làm kỉ niệm, với cả Sunghoon nhà bác hồi nhỏ thấy cưng lắm, trắng nõn, hai má thì hồng hào, như con gái vậy đó."
"công nhận anh giỏi thật, này là anh ạ?"
"đúng rồi đó cháu, cháu thấy nó gầy không? bác thúc nó ăn mãi mà chả chịu ăn, từ nhỏ tới lớn cứ gầy thế đấy." - bác nói rồi cười to, "sau này có cưới vợ cho nó, bác phải kiếm người nào đó trông được tướng xíu, chứ gầy như thằng con bác thì đẻ ra đứa cháu thành bộ xương mất."
"bác thấy cỡ như nào là được ạ?"
"cỡ cháu." - bác xoay qua nhìn em.
"dạ...dạ?" - em ngơ ngác hỏi lại.
"haahha ý là cao cao, trông vững chải như cháu thì mới bảo vệ cho vợ được. còn thằng Sunghoon nhà bác thì ốm yếu quá."
"dạ..dạ không, ý cháu hỏi bác là vợ anh thì cỡ nào được ạ."
"á thể hả? bác tưởng cháu hỏi Sunghoon phải như nào mới được, nên bác nói Sunghoon phải cỡ cháu. bác hiểu nhầm, còn chuyện vợ con nó thì để nó tính, bác sao cũng được."
em thở phào nhẹ nhõm.
"có điều cháu hơi thắc mắc ạ, nếu không phải thì cho cháu xin lỗi bác."
"không sao, cháu cứ nói."
"bác trai nhà mình đâu ạ? cháu đến dạy cả tháng hơn rồi mà chả thấy bác trai ạ."
bà hơi lặng người khi nghe em nói, nhưng vẫn dũng cảm trả lời.
"hai bác ly dị, bác trai có vợ khác rồi cháu."
"cháu...cháu xin lỗi." - em lúng túng.
"không sao, nếu tiện thì cháu ngồi đây nghe bác kể nhá?"
"dạ được ạ."
"ngày xưa bác và bác trai ở quê, đội nắng đội mưa làm lụng vất vả, ngày đêm thức trắng để kiếm tiền. dành dụm được chút ít nên lên đây lập nghiệp, sẵn cho thằng Sunghoon có môi trường học tập tốt hơn ở quê. bác trai thì làm nghề buôn, còn bác thì làm thợ may. bác trai đi buôn nhiều nên quen biết rộng, còn bác thì khư khư ở nhà trông thằng nhỏ, có biết cái gì đâu, đến chồng mình ngoại tình với cô thiên kim tiểu thư nhà họ Lee cả năm trời, mà bác cũng chẳng hay biết. nghe mấy người ngoài chợ đồn, nửa tin nửa ngờ nên bác quyết hỏi bác trai, bác trai thẳng thắng nói hết duyên với bác rồi, nếu cảm thấy sống không được thì ly dị. bác cũng chẳng ngại gì, bác chỉ sợ thằng Sunghoon nó buồn, nhưng bác quyết rồi, có ở lại thì Sunghoon nó cũng buồn thôi." - bác nắm tay em kể.