kể từ đó, Sunghoon nó chăm học hẳn, nói đúng hơn là chăm ôn Toán, nhiều khi Ni-ki tưởng anh ta thích Toán hơn thích em luôn cơ.
nhưng Sunghoon học thế để được làm anh yêu của Ni-ki mà."Ni-ki à, cái này giải sao thế?" - Sunghoon đưa vở cho em.
"anh áp dụng công thức là ra."
"ra là ra cái gì? ra tờ giấy trắng ấy à?" - Sunghoon chán chường đáp.
"đây, để em." - Ni-ki lấy vở bài tập của anh, ghi công thức vào.
"đấy có phải dễ hơn không, em là nhất hehe." - Sunghoon hí hửng.
"anh cứ quên công thức hoài thế, lỡ trong phòng thi thì anh hỏi ai đây?"
"lúc đó anh sẽ kêu em."
"kêu bằng cách nào?" - Ni-ki thắc mắc.
"anh sẽ dùng sức mạnh tình yêu anchantic của anh dành cho em để làm bài." - Sunghoon múa may quay cuồng giải thích cho em.
"ý anh là sao?" - thiệt sự Ni-ki nhiều lúc hỏng có hiểu ngôn ngữ của Sunghoon, hình như từ khi anh thích em thì anh bị vấn đề về thần kinh hay sao á.
"ý là anh sẽ dùng sức mạnh của anh để gọi hồn em lên kaka."
NI-KI CHÍNH THỨC BỊ SHOCK.
ý là trù em chết á hả? á à Sunghoon được lắm.
"yaaa anh trù em hảa?" - em quăn cuốn tập vô người anh.
Sunghoon tinh nghịch né, rồi hai đứa chạy khắp nhà rược đuổi nhau. đây không phải là lần đầu họ đánh lộn với nhau như thế, bà Park quen rồi.
"anh thôi chưa? đứng im cho em." - em dừng lại nghỉ mệt.
"em chưa gì đã mệt rồi à? Ni-ki nhà ta yếu thế." - anh gợi đòn trêu ghẹo.
"YAAA PARK SUNGHOON."
nhóc la lên, bác gái ở dưới đang làm đồ ăn cũng rớt đôi đũa, chuyến này bác phải lên xem chúng nó làm gì rồi.
"học không lo học mà giỡn tối ngày, thằng Sunghoon bày đầu chứ không ai." - bà tặc lưỡi.
bà lên, thấy chúng nó ầm ầm khắp phòng, đã thế còn chạy quanh cái nhà luôn, bà đứng đó la to:
"hai đứa thôi chưa? bước qua đây cho mẹ." - bà chỉ định, hai đứa co rúm người ngoan ngoãn làm theo.
"đứa nào bày đầu?"
"em Ni-ki á mẹ."
"anh á, anh Sunghoon á bác."
hai đứa đổ thừa nhau.
"thôi ngay, giờ mẹ không cần biết đứa nào, vào học ngay cho mẹ, mai thằng Sunghoon thi rồi đó. suốt ngày giỡn, học hành gì mà Toán lẹt đẹt chỉ 2-3 điểm, nhìn em mà học hỏi đi." - bà la anh, em đứng kế thì mãn nguyện ngước mặt lên.
"còn con nữa Ni-ki,.." - em nghe đến thì sửng người.
"dạ sao ạ."
"anh nó dại thì con phải biết la nó, nó rủ con chơi mà con cũng chơi cùng nữa, bớt chơi với nó lại đi con."
"dạ tuân lệnh bác."
"rồi, hai đứa vào học ngay." - bà nói rồi đi xuống.
hai đứa vào phòng, em huênh hoang trêu chọc.
"bác nói anh dại đó, gáng nghe lời em đi."
"thì anh có cãi em bao giờ?"
ừ, đúng nhờ.
"vậy thôi, bớt chọc em đi, em mách bác đấy."
"biết rồi."
"Ni-ki à, thế xíu cháu ngủ lại đây luôn nhé, ở dạy Sunghoon, mai nó thi rồi."
3 người đang ăn cơm thì mẹ anh bảo với em.
"dạ, cháu cũng định vậy."
Sunghoon nghe đến thì mửng rở, lanh chanh nói:
"đúng rồi, Ni-ki phải ở lại, anh còn nhiều bài chưa hiểu lắm."
anh nói rồi xoay cười với em. em biết âm mưu của Sunghoon hết đấy, đừng có viện cớ học hành.
"Ni-ki à, anh không hiểu cái này."
hai đứa đang làm bài im lặng, thì Sunghoon bảo không hiểu, anh đi đến ngồi cạnh em, nhờ em chỉ bài.
"anh làm thế này nhá,..."
Ni-ki giải thích cho anh, còn Sunghoon thì ngồi kế, tay không yên phận mà đặt lên eo em, sờ mó lung tung.
"nào...Sunghoon." - em ngứa ngấy càm ràm.
"sao ạ? em giảng tiếp đi." - anh giả nai.
em mặc kệ, giảng tiếp cho anh. em nghĩ chắc anh sẽ không làm gì đâu.
nhưng Sunghoon nào có dễ dàng thế, đang yên vị trên eo nhỏ, tay anh bất chợt lại luồn vào trong áo em. Ni-ki giật nảy người, đánh vào tay Sunghoon khiến anh rút ra.
"không có giỡn, Sunghoon." - Ni-ki gằng giọng bảo anh.
"dạ không giỡn nữa, sau này Ni-ki cũng là của anh thôi. lúc đó, anh sẽ mỗi ngày đè Ni-ki ra hôn cho đã."
"ai là của anh? có yêu ai đi nữa thì em cũng không yêu anh đâu." - Ni-ki trêu anh, tự nhiên thấy anh không đáp gì mà anh vẫn im lặng, nên Ni-ki nhìn qua anh, thấy anh đang rưng rưng mè nheo.
"huhuhu hong chịu đâu, Ni-ki phải là của anh cơ." - Sunghoon đạp chân, khóc toáng lên.
em bối rối, quấn quýt cả lên. xoay qua dỗ anh, ôm hai má anh lắc qua lắc lại.
"ôi thôi thôi, nín dứt, nín dứt cho mẹ. ôi con trai tôi, nín đi con." - Ni-ki giả vai người mẹ, ôm đầu Sunghoon vào lòng ngực mình dỗ dành.
"mẹ ơi huhuhu mẹ sẽ ở bên con nha mẹ." - Sunghoon thấy thế thì thuận theo em, tiện tay ôm ngang hông em.
"rồi, mẹ thương con, mẹ hong bỏ con đâu, giờ mày đi học ngay cho mẹ, lười biếng. anh diễn tuồng với em hả Sunghoon?" - em đột nhiên cáu lên, la Sunghoon.
"em diễn trước mà."
"không nói nhiều, buông em ra còn học bài nữa." - Ni-ki không thoát được Sunghoon, anh ghì chặt quá.
"không buông."
"giờ anh có buông không?"
"không."
"em đếm tới 3." - em giơ tay lên.
1
2
Sunghoon buông ra, nó sợ rồi.
"thế cho lẹ." - Ni-ki bảo.
chúng nó giỡn thế cho vui thôi, hai đứa thức trắng nguyên đêm học bài, cứ hở đứa nào ngủ thì đứa kia lôi đầu dạy. cỡ 4-5 giờ thì chúng nó mới thiêm thiếp nằm ngủ gục trên bàn. đến 7 giờ sáng thì mẹ lên kêu hai đứa dậy đi học, Sunghoon ôn bài rồi lên trường thi trước, còn Ni-ki thì về nhà thay quần áo, vì em không có thi, đây chỉ là cuộc thi xét giữa năm cho học sinh lớp 12 thôi. nếu Sunghoon được top 1 thì em và anh sẽ là người yêu, còn đổi lại thì hiểu rồi đó.
SẼ CHẲNG LÀ GÌ CẢ.