chuyên mục : "chuyện kể bé nghe"
*khuyến cáo: chuyện dành cho trẻ từ 1-10 tuổi. các cô, các bác tránh xa tầm tay người lớn để bé đọc truyện.
các bạn có bao giờ thấy nước tiết ra từ cơ thể người nhiều như nước biển chưa?
chắc các bạn chưa biết, Sunghoon là người có thể làm điều đấy. anh ta đang nhìn chầm chầm vào màng hình laptop để chờ xem kết quả thi của mình, giờ cơ thể anh ta liên tục tiết ra mồ hôi, nhiều đến mức có thể làm lũ lụt cả căn nhà này luôn rồi.
"Sunghoon!! anh có cần phải căng thẳng như thế không?" Ni-ki quay qua lay lay người ngồi kế mình.
lần này Ni-ki là người đề nghị ở lại nhà anh. chủ yếu là đúng 12 giờ đêm nay, sẽ có kết quả cuộc thi vừa rồi.
"anh có căng thẳng gì đâu." Sunghoon lấy tay lau trán.
"xạo, mà này anh nghĩ anh có được top 1 không?"
"không đâu em ạ, anh sẽ rớt thôi." Sunghoon bĩu môi.
"uchuchu sao lại bi quan như thế?" Ni-ki thấy Sunghoon dễ thương nên ôm hai má anh lắc qua lắc lại, làm nó nhú lên trông yêu lắm.
"nhưng Ni-ki à."
"dạ?"
"từ khi nào em thích chơi với cặp má của anh thế hả??" Sunghoon cau mày, quát.
"hí hí không biết nữa, tại thấy trông cưng quá." em cười khúc khích.
"em cưng hơn." Sunghoon lấy tay chọt chọt em.
"gớm." Ni-ki mắc ói.
Sunghoon cục hứng, không nói nữa. Ni-ki toàn phũ anh thôi.
"anh lo xem điểm thi ấy, ở đấy mà giỡn suốt."
"dạ biết rồi ạ."
chúng nó bỗng im bặc, hai cặp mắt đều dán chặt vào màng hình. thấy xuất hiện danh sách thi và kết quả kế bên, Sunghoon liền vào bảng xếp hạng của khối 12 để xem, anh nhấp vào, nhắm nghiền mắt mà chẳng mở ra, còn Ni-ki thì không dám nhìn luôn, em lấy hai tay úp vào mặt. Sunghoon chầm chậm hé mắt, nhìn hạng 1 của khối, chả phải tên mình, anh lại nhìn xuống. hóa ra anh ở top 3.
lúc này đây, Sunghoon hụt hẫng, chẳng nói gì nữa, từ từ bước ra khỏi phòng như bị mộng du, mất hoàn toàn ý thức con người.
còn về phần Ni-ki, em nghe thấy tiếng anh đóng cửa ra ngoài thì cũng hiểu rồi. em bắt đầu nhìn lên, thấy anh ở top 3. em cũng hơi buồn, nhưng mà không sao, anh đã tuyệt vời lắm rồi.
em rón rén mở cửa phòng ra và đi theo anh, em sợ bác đang ngủ thì tỉnh dậy nên làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. em đi xuống nhà thì thấy Sunghoon đang ngồi trên ghế sofa, thất thần nhìn vào một thứ gì đó trong vô định.
"Sunghoon à." Ni-ki đến ngồi vào lòng anh, ôm người Sunghoon mà để đầu em tựa lên vai anh.
"sao thế?" Sunghoon cũng hơi bất ngờ khi được em ôm.
"anh buồn hả?" Ni-ki lúc này buông ra, để anh nhìn vào em.
"anh có buồn đâu."
"thôi khỏi chối, sao lại buồn như thế?"
"chẳng phải em bảo không được top 1 thì sẽ không yêu nhau còn gì? hỏi sao anh không buồn được chớ."
"aigoo em giỡn đấy, em chỉ muốn nói thế để anh cố gắng thôi. dù anh ở hạng mấy thì em cũng yêu anh mà." Ni-ki vuốt lưng anh an ủi.
Sunghoon bất ngờ la to:
"CÁI GÌ??? EM YÊU AN-"
Ni-ki nhanh chóng bụm miệng Sunghoon lại.
"anh nói nhỏ thôi, bác nghe bây giờ."
"n-nhưng mà e-em yêu anh á hả?" Sunghoon nói xong thì phóng ra khỏi người em, nhảy tưng tưng khắp nhà.
"trời ơi Sunghoon, anh đứng yên coi." Ni-ki đứng dạy kéo anh.
Sunghoon ôm mặt Ni-ki mà hun chụt chụt khắp mặt.
"SUNGHOON" Ni-ki quát, anh sợ quá nên ngừng lại, "anh bị điên hả? đứng yên cho em."
"dạ, cho anh hỏi em cái này được hong?" anh nhướn người hỏi.
"được"
"thế giờ mình là người yêu rồi đúng không???"
"hong"
"ủa kì vậy? em nói yêu anh mà." Sunghoon lắc lắc người Ni-ki.
"sao anh vội vã thế? mình chưa đi chơi gì mà." Ni-ki tinh nghịch gợi ý cho anh.
Sunghoon đột nhiên hiểu ra, đi lại gần Ni-ki.
"thế mai em Nishimura Riki đi chơi với anh Park Sunghoon nha."
"dạ." Ni-ki đáp.
anh lập tức ôm em.
tối đó Sunghoon nó quậy Ni-ki tới sáng luôn, Sunghoon không cho em ngủ yên. lúc thì ôm, lúc thì hun chụt chụt. Ni-ki đang ngủ mà Sunghoon chóng tay nhìn chầm chầm nhỏ, sao nhỏ ngủ được? thế là Sunghoon thành công ngồi đó nói chuyện với Ni-ki tới sáng.
mai là em Ni-ki sẽ đi chơi với anh Sunghoon đó hehe.