đúng như đã hẹn, sáng anh Sunghoon đến nhà Ni-ki, mượn cái xe đạp cũ kĩ hư lên hư xuống kia của em.
người với thân hình cao gầy đang ngồi trước đạp liên tục, còn người nhỏ hơn ngồi sau được che bởi người ngồi trước thì đang luyên thuyên nói, tay chỉ trỏ khắp nơi tò mò hỏi anh, cũng không rõ là em nói gì, anh Sunghoon vẫn vừa cười vừa trả lời em.
chúng nó từ từ đến trường, vốn vẫn là ngày nghỉ nên vắng người, lác đác có vài người cũng lên lấy tài liệu như bọn chúng. người lớn dắt người nhỏ đến thư viện, tìm ít quyển sách hay mượn về đọc, rồi lên phòng giám hiệu lấy tài liệu tham khảo cho anh Sunghoon.
xong việc thì em rủ anh đến sân chơi sau trường, ở đó có sân chạy đua. Ni-ki thách anh chạy đua với em, chúng nó chạy, chạy không ngừng. tuy hai đứa đều mệt, nhưng miệng vẫn cứ không ngậm lại được, cả sân trường đều vang vọng tiếng cười khanh khách của bọn chúng.
đủ mệt thì anh lại đèo em đi khắp phố, đi ngang tiệm bánh cá thì anh Sunghoon dừng lại, bỏ em Ni-ki ngồi đấy ngơ ngác. hồi sau anh đưa cho em ba cái bánh cá, anh bảo 1 cái của anh, 2 cái còn lại của em, vì anh biết em thích ăn mà. em chỉ nhận lấy từ anh rồi cười toe toét, ngồi sau xe nhòm nhoàm ăn.
anh lại chở em đến tiệm caffe "phố xưa". chúng nó ngồi đó uống caffe chill chill, tập tành làm người lớn, ngồi đó nhìn dòng người tấp nập, bận rộn từ từ lướt qua. Ni-ki mãi mê ngắm cảnh, còn Sunghoon ngắm em.
chạy khắp phố, bỗng Sunghoon dừng xe lần nữa, anh dắt Ni-ki vào tiệm hoa. anh bảo em chọn hoa đi, anh mua hết cho em. Ni-ki cũng hơi khó hiểu, tại em là con trai mà, em cũng đâu có thích hoa lắm đâu. em cũng gãi gãi đầu rồi chọn vài bông đem về, chắc về em sẽ để trưng ở phòng cho đẹp. chắc hai người con gái nhà em không ghen tị với em đâu, tại em có bồ mà lêu lêu. em có hỏi sao anh Sunghoon mua hoa cho em. anh bảo anh đọc trên mạng, mua hoa cho người yêu là chứng tỏ mình yêu họ vô cùng, cũng chứng tỏ người yêu mình đẹp như hoa. em ngồi sau cũng cười khúc khích ngại ngại. bồ khen đẹp như hoa thì hỏi ai không khoái ạ?
đến chiều chiều, anh chở em đến bãi cỏ. anh vừa tậu được máy ảnh đời cũ, anh kêu để anh chụp cho em. cũng ra dáng thợ chụp ảnh lắm, đứng tạo kiểu lăn xả chụp cho em, bẹo hình bẹo dạng làm đủ thứ. đến lúc xem thành quả thì quả thực là câm nín, Ni-ki chỉ biết bất lực đứng đó. em bảo để em chụp luôn cho, đúng là em chụp đẹp thật. thế là anh Sunghoon từ thợ chụp hình thành người mẫu cho em luôn.
tối thì phải về nhà thôi, chơi nhiêu đó đủ rồi. nhưng Sunghoon không tha cho em đâu. anh bảo anh chở em về nhà, mà anh chở qua nhà anh luôn. em ban đầu cũng bối rối, nhưng rồi cũng đành ở lại.
đêm khuya chúng nó nằm đó trò chuyện với nhau. từ lúc quen anh, em chả ngủ sớm được, tại Sunghoon không cho em ngủ, cứ thích nói chuyện mãi thôi.
"nè, sao anh không cho tui ngủ hả? một tuần có 7 ngày mà anh không cho tui ngủ 5 ngày rồi đó."
"thế hả? em thấy ít sao, vậy anh sẽ cho em khỏi ngủ một tuần luôn." Sunghoon nói rồi ôm chặt xiết người em lại.
"tha cho tui đi màaa."
"hong tha đâuuu." Sunghoon hun chụt chụt liên tục vào mặt Ni-ki.
thế đó, đó là chuyện tình gà bông của anh Sunghoon - học sinh cá biệt bị trúng tiếng yêu.
và em Ni-ki - gia sư bất đắc dĩ.