Cái ôm bất ngờ

830 62 0
                                    

Đi được một đoạn nhận ra người phía sau không phản ứng gì, Gemini dừng lại quay lại nhìn Fourth một lượt. Đứa nhóc này hằng ngày tuyệt đối ngoan ngoãn, không bao giờ có những hành động bốc đồng như hôm nay. Lúc giận cùng lắm lời nói hơi khó chịu chưa từng đánh nhau hay tuỳ tiện đánh người vậy mà hôm nay lại ở trước mặt toàn trường ra tay với bạn học, vì sao như vậy chứ.

Nhìn một lượt thấy Fourth không ngẩng đầu lên Gemini có phần khó hiểu. Đôi mày nhíu lại vì không nhìn rõ được biểu hiện của Fourth, dùng tay nâng cằm cậu lên để xem tình hình cậu bây giờ. Khoảng khắc Fourth ngẩng mặt lên bao nhiêu uất ức đổ dồn hết vào đôi mắt của cậu, cảm giác hơi đau nhức trên gương mặt cộng thêm lo lắng cho Gemini và tự bất ngờ trước hành động của mình tất cả dồn nén lại khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọng cậu nức nở: "Gem ngã có đau không?" Cậu không quan tâm đến bản thân có bị thương không cậu chỉ muốn biết anh có ổn không.

Thấy Fourth khóc Gemini có phần luống cuống, không biết tên nhóc này bị đánh đau ở đâu hay bị thương chỗ nào mà khóc tèm lem mặt mũi như vậy. Gemini hơi khom lưng xuống nhìn Fourth rồi hỏi han: "Không sao. Fot đau lắm hã, đến phòng y tế thoa thuốc nhanh không thôi nhiễm trùng. Lớn như này rồi mà khóc nhè. Nào, không khóc nữa ." Trong lời nói chứa đựng sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn. Bỗng dưng Fourth giang hai tay ra ôm chầm lấy Gemini. Không nói lời nào mà ôm chầm như vậy khiến Gemini hơi sững sờ. Cậu đứng im như vậy mặc cho Fourth ôm. Cái ôm này có lẽ là cái ôm đầu tiên khi cả hai trưởng thành đến giờ, đã rất lâu rồi Fourth không ôm cậu. Hình ảnh hai thiếu niên một cao một thấp ôm lấy nhau, phía sau là ánh nắng chiều làm cho bức tranh thanh xuân này rất sống động. Fourth lúc này chỉ muốn ôm Gemini như lúc nhỏ vậy, ôm lấy anh, cậu có phần bình tâm lại. Lòng ngực Gemini không vạm vỡ nhưng nó vừa đủ che chở cho cậu. Cậu không hiểu sao mình lại khóc, cũng không hiểu sao lúc ôm anh cậu thấy rất dễ chịu. Gemini cuối mặt xuống nhìn nhưng chỉ thấy đỉnh đầu của Fourth, gương mặt thì chôn vào lòng ngực của cậu, cảm nhận thấy lòng ngực có một mảng áo bị ướt đi, Gemini đưa tay xoa đầu vỗ về con người mau nước mắt này. Được một lúc thì Gemini thấy người trong lòng không còn xúc động nữa thì lên tiếng: "Khóc đến nước mũi chảy dính hết vào người anh rồi này em Fot. Có ai đánh người rồi khóc lóc như em không." Nghe vậy Fourth cũng nhận thức được mình khó hiểu thật. Nhớ ra mình là người ra tay trước mà. Ngượng ngùng không biết làm sao chỉ ấp úng nói:
"Nhanh về tắm đi, hôi quá. Hôi sắp tắt thở rồi." giọng khàn đặc đi vì khóc cậu vừa lau nước mắt vừa lấy lại tinh thần.
"Hay lắm. Khi nãy đáng lẽ anh nên bóp mũi cho em tắt thở thì mới phải." Ăn vạ cả một buổi rồi bảo người ta hôi. Càng ngày càng to gan. Mẹ chiều quá thành hư rồi.
"Về nhà." Fourth phụng phịu nói.

Cả hai một trước một sau đi ra khỏi khuôn viên trường. Cậu con trai đi trước thì mặt mũi lem nhem nước mắt, trên khóe miệng lại có vết thương do ẩu đả, người đi sau cao hơn một chút thì quần áo nhàu nát lại, đầy vết bẩn dáng đi có hơi khập khiễng. Nhìn thấy hình ảnh này thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường. Tuy là bề ngoài có phần chật vật nhưng không ảnh hưởng đến khí chất của cả hai, nhìn thu hút theo một kiểu rất lạ.

Sau khi Gemini dẫn Fourth ra khỏi đám đông đó thì bỏ lại Pond, Phuwin và Dunk ở lại. Lúc thầy giáo đến giải tán những thiếu niên háu thắng này, thì trên mặt mỗi người đều có vết thương lớn nhỏ khác nhau. Phuwin và Dunk là những người vô tội nhất, chạy theo Fourth để ngăn cản cậu thì vô tình bị cuốn vào rắc rối này. Cuối cùng tên đầu sỏ biến đi đâu còn hai người ở lại ngăn Pond với đám học sinh lớp C.

Ngồi trên văn phòng trình bày tường tận rõ nguyên nhân của sự việc thì quản sinh ghi tên tất cả lại, ngày mai đợi đủ mặt hết rồi xử lý nghiêm trường hợp này. Lúc ra khỏi văn phòng mặt mũi ai cũng sưng đỏ, trầy xước và bầm dập nhìn rất thảm hại. Phuwin mặt mày ngơ ra bần thần phát biểu: "Ngồi yên ở dưới là xong rồi, chạy theo thằng Fourth làm gì không biết. Mẹ tao thấy cái mặt tao chắc nhai hai tiếng không giải lao luôn."
"Cảm giác này mới lạ thật sự. Lần đầu của tao đó anh em." Dunk mặc dù bình thường rất điềm đạm nhưng hôm nay lúc choảng nhau trông cậu rất có tinh thần, như người khác hoàn toàn. Trông cậu rất chiến
Pond lúc này theo sau ra nhìn mặt Phuwin, nhíu mày hỏi: "Chạy lên làm gì vậy ? Thằng nào đấm bé. Nhớ không. Ngày mai tao đấm lòi con mắt nó ra."
" Nhìn lại mặt mình đi. Mày đánh hay quá nhìn con mắt mày kìa. Một con đen chưa chịu phải hai bên đều mới chịu hã. Hã !!!."
Cả ba dìu nhau đi trên hành lang, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt của những thiếu niên ngây ngô, bốc đồng này. Những chuyện nổi loạn này đến sau này nhìn lại sẽ là những kỉ niệm của một thời thiếu niên không sợ trời, sợ đất, oanh oanh liệt liệt.

Không ngừng thích anh | GemFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ