Chương 1:

537 42 14
                                    

[Năm Park Sunghoon 7 tuổi]

Nằm trên giường, Sunghoon mắt tròn xoe nhìn ra vầng trăng bàng bạc bên ngoài khung cửa sổ, hai tay vươn ra như muốn ôm trọn ánh trăng ấy vào lòng.

"Mẹ ơi, trăng đẹp quá!"

Sunghoon hồn nhiên cảm thán.

"Ừm, vì đang là đêm trăng tròn nên ánh trăng rất sáng, trông đẹp thật con nhỉ?"

Sunghoon gật đầu.

"Mẹ ơi, có phải mỗi khi trăng tròn người sói sẽ lại hóa thành sói không ạ?"

Mẹ Sunghoon bật cười.

"Chuyện đó con cũng biết sao?"

"Trong cuốn truyện cổ tích con mượn ở trường, có mẩu chuyện kể về người thợ săn tiêu diệt người sói để bảo vệ dân làng ấy ạ. Trong đó người ta viết là nếu đến đêm trăng tròn thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà, vì người sói sẽ hóa thành sói ạ." Sunghoon ngừng một chốc rồi nghĩ ngợi "Thế bây giờ ngoài kia cũng sẽ có người sói hả mẹ?"

"Bây giờ thì không có đâu con à" Mẹ Sunghoon xoa đầu cậu "Người sói chỉ tồn tại trong những truyện cổ tích đã có từ rất lâu rồi mà thôi."

Sunghoon không giấu được vẻ thất vọng xen lẫn hụt hẫng trên khuôn mặt khi nghe mẹ cậu nói vậy.

"Hay là mẹ kể con nghe một câu chuyện khác về người sói nhé?"

Lần này, Sunghoon thích thú ra mặt.

"Vâng ạ!"

Và thế là mẹ Sunghoon bắt đầu say sưa kể.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một cánh rừng nọ, có một gã người sói đơn độc ngay trong chính bầy đàn của mình. Hắn tồn tại như một cái bóng lẻ loi giữa khu rừng ấy, không bao giờ được thế giới loài người chấp nhận, và cũng bị chính đồng loại ruồng bỏ. Cho đến một ngày nọ, hắn gặp được một cô gái loài người đang đi lạc trong rừng."

"Tên người sói sẽ tấn công cô gái đúng không ạ?"

"Hoon à, kiên nhẫn nghe tiếp nào con."

Sunghoon bụm miệng lại ngay.

"Thoạt đầu, tên người sói đã định bụng sẽ lao ra tấn công cô gái, vì hắn cho rằng con người không hơn không kém cũng sẽ trở thành miếng mồi cho những con thú săn mồi khát máu mà thôi. Nhưng khi cô gái đó nhìn thẳng vào mắt hắn mà không chút tránh né dù đang ở ngay giữa lằn ranh sinh tử, tên người sói đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Trong hắn nảy sinh một thứ cảm tình kì lạ, và hắn đã quyết định tha mạng cho cô."

"Chỉ một ánh mắt thôi mà thần kì đến mức ấy luôn hả mẹ?"

"Nào" Mẹ Sunghoon chậc lưỡi.

"Sau đó, cô gái không tìm cách quay trở về ngôi làng mà chọn ở bên cạnh gã người sói. Thì ra cũng giống như tên người sói cô độc ấy, cô là một đứa con ngoài giá thú bị chính gia đình mình vứt bỏ. Cô gái loài người ấy đã đối xử với gã người sói bằng tất cả sự tử tế và dịu dàng mà cô có, sau cùng thành công thuần hóa được gã người sói trước đây chỉ toàn là ý nghĩ giết chóc trong đầu. Cô gái cũng đã cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn kể từ ngày cô ở bên gã. Những nỗi đau trong quá khứ của cô đều được gã xoa dịu. Cứ thế, ngày quay ngày, vượt qua rào cản về giống loài, những định kiến và nỗi sợ, giữa họ dần nảy sinh tình cảm lứa đôi. Gã người sói đã phải lòng cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, và cô gái cũng đem lòng yêu lấy sự chân thành của gã trong từng cử chỉ, hành động... Và họ đã cùng nhau sống hạnh phúc cho đến mãi về sau."

Khép lại câu chuyện, Sunghoon ngây ngô hỏi:

"Liệu giữa con người và người sói có thể tồn tại tình yêu hả mẹ?"

"Sunghoon à, tình yêu không phải là thứ được định nghĩa bằng giống loài, chủng tộc, địa vị hay giới tính. Tình yêu là cảm xúc thật lòng yêu mến một ai đó, là khi con muốn gắn bó cạnh một người cả đời, muốn bảo vệ họ, muốn chăm sóc họ. Tình yêu phải được cảm nhận bằng con tim, không thể đong đếm bằng những thứ khác."

Sunghoon vẫn còn thấy mơ hồ lắm, nhưng cậu muốn khắc sâu những lời mẹ dặn vào đầu.

"Sau này, đến một lúc nào đó, con cũng sẽ có người con yêu, khi đó hãy đối xử với người con yêu thật chân thành, và nhớ không được làm tổn thương người quan trọng của con nhé."

Sunghoon dụi dụi đầu vào bàn tay ấm áp của mẹ, ngoan ngoãn đáp lời.

"Vâng ạ."

- Hết chương 1 -

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ