Chương 4:

270 41 15
                                    

Chính Sunghoon cũng không thể tin nổi là cậu lại vác tên này lên xe của mình thay vì vứt hắn lại giữa đường. Bộ chỉ vì một chữ "cứu" bập bẹ của hắn mà cậu phát điên rồi hay sao?

Thật may vì Sunghoon đã dọn ra sống ở một căn hộ chung cư nằm gần viện nghiên cứu, nếu không cậu cũng chẳng biết nên trình báo với bố mẹ mình thế nào khi mang cái tên này về nhà nữa.

Sunghoon để anh ta nằm ở hàng ghế sau, thắt dây an toàn vào rồi băng băng lái xe về chung cư. 

***

Chưa bao giờ Sunghoon thấy con đường về đến chung cư của mình lại xa đến thế. Tất cả là tại anh ta nặng chết đi được mà! Hại cậu vác anh ta vào thang máy mệt muốn xỉu ngang.

"Coi như là anh gặp may mới gặp được người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi giúp đỡ đấy nhé!"

Sunghoon nói với cái người đang nằm bất tỉnh trên giường, mệt mỏi xoa nắn hai khớp vai. Để anh ta yên vị nằm đấy, Sunghoon bỏ đi tắm rồi ra sô pha nằm.

Nhưng thay vì nhắm mắt ngủ, đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Cái tên lập dị nằm trong phòng kia có gì đó khiến cậu bận tâm mãi. Là vì đôi mắt màu bạc khác thường ấy, hay là vì con số ẩn chứa một ý nghĩa nhất định trên ngực anh ta?

Hình như anh ta còn không thể nói chuyện như người bình thường. Nếu vậy anh ta sống đến được chừng đó bằng cách nào vậy? 

Không thể nghĩ thêm được gì nữa, Sunghoon chọn cách cưỡng ép bản thân đi ngủ. Cậu nằm đếm cừu, đếm cũng phải được mấy trăm con rồi nhưng càng đếm càng tỉnh ra chứ buồn ngủ chỗ nào vậy?!!

Và "RẦM" một cái, cánh cửa phòng ngủ văng cái vèo khỏi bản lề rớt xuống sàn nhà trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của Sunghoon.

Cái tên điên đó!!!! Anh ta không biết mở cửa à?!!!

"A... A... Anh làm cái khỉ gì vậy!!!!????" Sunghoon điên tiết gào lên, lao tới đòi đánh anh ta "Cửa phòng ngủ của tôi là trò chơi trốn thoát sinh tồn của anh hay gì mà anh phá cửa không thương tiếc vậy?"

Rồi Sunghoon đổ sụp xuống sàn nhà, đau lòng nhặt mấy mảnh gỗ nứt toác đang nằm la liệt, tuyệt vọng đến độ rớt nước mắt khi nào không biết luôn.

"Anh đúng là cái đồ lấy oán báo ơn mà... hức..."

Tên báo đời kia cũng đột ngột ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, vươn tay ra lau mấy giọt nước mắt trên mặt Sunghoon.

"Gì? Giờ anh đang tìm cách lấy lòng tôi đấy à?" Sunghoon chu mỏ ngoảnh đi hướng khác"Đừng hòng! Tỉnh rồi thì mau biến khỏi căn hộ của tôi đi! Tôi nhịn anh hết nổi rồi!!!"

Nhưng cục nợ đời của Sunghoon là hắn vẫn không thèm nhúc nhích lấy một phân.

"Anh còn bị điếc nữa à? Tôi bảo anh đi đi cơ mà?"

Lần này hắn ta làm tới, bổ nhào qua ôm Sunghoon cứng ngắc luôn.

"A... Anh định dùng mĩ nam kế để làm tôi xiêu lòng chắc...? Đúng là không có liêm sỉ mà!"

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ