Chương 10:

228 40 12
                                    

Trong lúc Sunghoon và Jaeyun ra ngoài, bên phía lắp ráp cửa mà Sunghoon liên hệ cũng đã đến căn hộ và lắp xong cửa mới cho phòng ngủ của cậu.

"Jaeyun, giúp tôi mang đống sách này đi" Sunghoon nói rồi quẳng nguyên cả một thùng sách cho Jaeyun, tay không huýt sáo vui vẻ bấm thang máy đi lên.

Đứng trong thang máy, Sunghoon rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Jaeyun ở bên cạnh.

Thấy Sunghoon cứ khúc khích cười những chuyện mà hắn không hiểu, Jaeyun tìm cách thu hút sự chú ý.

"Sunghoon ơi."

"Ơi?" Sunghoon đáp, mắt vẫn không nhìn Jaeyun.

"Đói" Jaeyun miệng thì kêu đói, còn hai mắt thì nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại của Sunghoon.

"Đọc lén tin nhắn của người khác là xấu tính đó nha" Sunghoon nói, quay phắt lại hòng bắt quả tang Jaeyun.

Còn về phần Jaeyun, những lúc như này lôi nhân cách đáng thương ra ứng phó Sunghoon là hiệu quả nhất.

"Đói... Sunghoon ơi." 

"Anh chỉ mới ăn bữa sáng cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ thôi đấy?" Sunghoon trợn mắt.

Jaeyun giấu mặt sau thùng sách, không nói câu nào nữa.

"Lại dỗi đấy à?" Sunghoon nắm thóp hắn.

Chỉ có tiếng sột soạt tạo thành khi cọ vật gì đấy vào thùng các-tông vang lên để đáp lời Sunghoon, còn Jaeyun thì đang bận lắc đầu trong sự u uất.

"Sunghoon... ai thế?"

"Ai là ai?" Sunghoon nhìn quanh, tự hỏi trong cái thang máy đang có 2 người đứng này ra còn có thêm ai khác à.

Jaeyun nhìn vào điện thoại của cậu, ánh mắt thay câu nói "Ai ở trong điện thoại thế?"

"Anh biết làm cái gì?" Sunghoon cộc cằn đáp, thành công biến Jaeyun một lần nữa trở thành tên cún bự cụp tai sau thùng các-tông.

"Không được biết sao?" Jaeyun lí nhí hỏi.

"Không thích cho anh biết." 

"Người yêu hả?"

?????

Sunghoon suýt thì làm rớt cái điện thoại mới mua tuần trước xuống đất. Anh ta mà cũng biết mấy từ đại loại như người yêu đồ nữa hả?

"Anh không nghĩ ra cái gì hợp lý hơn được à?" Sunghoon nói "Tôi đang nhắn tin với bạn, đâu ra mà người yêu!"

Nghe thế, tự dưng Jaeyun thấy vui hơn hẳn. Sunghoon chưa có người yêu, vậy có nghĩa là...

"Đang nghĩ cái gì mà cười gian thế?" Sunghoon mắt lườm Jaeyun, tay bấm bấm điện thoại.

Jaeyun lắc lắc đầu.

"Bạn... là ai?"

"Anh là điều tra viên phái tới điều tra tôi đấy à?" Sunghoon nhướn mày "Biết bạn là được rồi, tôi có nói là ai thì anh biết chắc?"

"Ting" một cái, cửa thang máy mở ra.

Sunghoon ngoắc hắn:

"Ra khỏi thang máy đi kìa, đừng có đứng một cục bí xị ở đó giùm."

Jaeyun vác cái mặt dài thượt về đến căn hộ của Sunghoon, trong đầu không nghĩ được gì khác ngoài danh tính của cái người trong điện thoại cứ làm Sunghoon tủm tỉm cười.

Bạn, bạn nào mà lại cười kiểu đó chứ?

***

Sau khi đã soạn hết đống sách trong thùng ra, Sunghoon chỉ Jaeyun cách sắp xếp chúng lên kệ.

"Có thể nào đặt mấy cuốn cùng màu ở cạnh nhau được không? Nhìn anh xếp tôi nhức mắt quá!" Sunghoon đứng bên chi phối Jaeyun, tay cậu đưa lên xoa bóp thái dương sau một quá trình chứng kiến hắn ta xếp sách.

"Màu...?"

"Cuốn này là màu đỏ, đây là màu đỏ nhạt hơn, đỏ này nhạt hơn đỏ này nè." Rồi Sunghoon khựng lại mấy giây liền "À, đỏ này nhạt hơn đỏ kia mới đúng. Đó, xếp theo thứ tự nhạt dần kiểu vậy đó. Lát làm tương tự với màu xanh nha."

Nghe Sunghoon nói, Jaeyun chả hiểu gì. Hắn thấy quyển nào cũng như nhau mà ta.

"Đỏ" Jaeyun đưa quyển đang cầm trên tay lên rồi lại hạ xuống sau khi nhận được cái gật đầu của Sunghoon, sau đó lại tiếp tục đưa lên một quyển sách khác "Đỏ nhạt hơn...?"

"Đúng đúng" Sunghoon gật gù. Tên Jaeyun này tuy thông minh với ngốc nghếch thất thường nhưng mà cũng chưa tới nỗi không cứu vớt được. À mà, hình như anh ta còn đặc biệt nhạy bén khi nhắc tới mấy lĩnh vực như yêu đương?

"Đỏ nhạt hơn đỏ nhạt hơn" Jaeyun lặp lại như cái máy.

Tới khúc này là Sunghoon bắt đầu thấy hơi nhức đầu nữa rồi đó.

"Ừ, còn đây là đỏ nhạt hơn cả đỏ nhạt hơn hồi nãy. Hiểu không?"

Jaeyun lắc đầu được nửa cái thì chuyển sang gật đầu. Hắn sợ Sunghoon phật ý không bày cho hắn nữa mà đi nhắn tin với cái người bạn kia thì chết dở.

"Giỏi ghê ta" Sunghoon vừa nói vừa xoa xoa đỉnh đầu đang chúi về phía cậu của hắn "Rồi, giờ anh phân biệt mấy cuốn màu xanh dương này đi."

Jaeyun méo mặt. Và thế là, Sunghoon hiểu ra tên học trò này chỉ giỏi học vẹt thôi.

"Tưởng anh hiểu rồi? Vẫn không phân biệt được hả?"

Jaeyun khe khẽ gật đầu trong lo sợ. 

"Thôi không sao. Anh không biết thì tôi sẽ chỉ, không vấn đề gì cả" Sunghoon chậm rãi nói. Luyện tập đức tính kiên nhẫn cũng là một việc nên làm mà.

Cứ như vậy, cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, đống sách đáng thương mới được yên thân nằm trên kệ dưới đôi tay vụng về của Jaeyun.

- Hết chương 10 -

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ