Chương 3:

256 36 4
                                    

Sau bữa tối, Sunghoon không trở về nhà ngay mà muốn đi dạo loanh quanh đâu đó.

Cậu rảo bước ngang qua một con đường vắng người qua lại, bất chợt đánh hơi được một cảm giác kì lạ.

Có thứ gì đó đang trốn trong bóng tối đằng kia.

Nuốt ực một cái, bước chân Sunghoon trở nên nhanh hơn nữa. Cậu cần phải quay trở lại xe trước khi có tình huống xấu xảy đến.

Nhưng linh cảm kì lạ suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa biến mất. Nhìn cái bóng phía sau đang bám theo cái bóng của mình một cách lộ liễu, Sunghoon cho rằng tên bám đuôi này cũng vụng về quá rồi.

Lấy hết can đảm, cậu quay phắt lại.

Đứng đối diện Sunghoon là một gã con người, có thể tạm coi là như thế.

Tại sao đến cả cái này mà cũng phải xác nhận ư? Vì mới thoạt nhìn qua, trông hắn ta có rất ít tính người.

Sunghoon thậm chí không thể nhìn ra đôi mắt hắn sau lớp tóc mái bù xù che đến quá nửa khuôn mặt. Quần áo thì rách rưới, dáng đứng thì lom khom, đã đi chân trần lại còn nuôi móng tay dài ngoằng. Hắn ta rốt cuộc là con nghiện chui ra từ con hẻm tồi tệ nhất Seoul hay sao vậy?

"Này anh, tại sao lại đi theo tôi?"

Nhưng tên đó không trả lời cậu.

"Nếu anh muốn trấn lột tôi thì tôi xin thưa là mình không mang theo ví tiền trên người. Bám đuôi cũng vô ích thôi." Sunghoon nghiêm túc lộn ngược túi áo lẫn túi quần của mình ra.

Thế nhưng lần này, hắn cũng chỉ im lặng nhìn Sunghoon. Xem ra mục đích không phải vì tiền.

"Thôi được rồi!" Sunghoon ôm đầu mệt mỏi "Anh cứ việc im như hến và đứng ở đó đi. Đừng có mà bám theo tôi nữa đấy."

Ngay khi Sunghoon chỉ vừa mới xoay người rời đi, từ phía sau, hắn ta đã lao đến vồ lấy cậu. Cả hai cứ thế cùng ngã vật ra giữa đường.

"Ai da...!!" Sunghoon choáng váng trước sức mạnh của hắn, hai tay còn bị khóa chặt nên cậu không ngọ nguậy được chút gì.

Cho đến bây giờ, đôi con ngươi màu bạc giấu sau mái tóc ấy mới lộ ra.

Mắt của anh ta có màu bạc, Sunghoon ngạc nhiên. Đôi mắt ấy giống như ánh trăng vậy.

Hắn cúi người xuống thấp hơn một chút, há miệng ra để lộ hai chiếc ranh nanh nhọn hoắc chỉ chực chờ găm thẳng vào cổ Sunghoon.

"A... Anh muốn làm cái gì vậy?!!" Sunghoon thực sự đã bị dọa cho sợ đến mức không chắc đầu óc còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Cậu muốn kêu cứu, nhưng ở đây còn không có lấy một nhà dân hay bóng người vãng lai nào.

Tên lập dị kia vẫn đang giữ chặt Sunghoon không buông. Tiếng thở của hắn gấp gáp mà nặng nhọc, cứ như thể không tự chủ được hành vi của mình.

"Làm ơn" Lồng ngực Sunghoon như muốn nổ tung "Buông tôi ra đi mà...!"

Mi mắt Sunghoon ngân ngấn lệ vì đau, rốt cuộc tên này muốn gì từ cậu cơ chứ?

Và trong khoảnh khắc cổ áo hắn lơi ra vì khom người xuống khá sâu, Sunghoon nhìn thấy một con số được xăm trên ngực hắn.

Là "1511".

"Anh là cái thứ gì vậy hả?" Sunghoon yếu ớt vùng vẫy trong vô ích. Thể lực của cậu không phải là đối thủ của tên này.

Hắn mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ toàn phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.

"Anh không thể nói chuyện sao?"

Khỉ thật, giờ này Sunghoon còn quan tâm đến chuyện này làm gì chứ? Điều cậu cần làm là thoát khỏi tên này cơ mà?!

Và sau rất nhiều nỗ lực, Sunghoon nghe hiểu được một từ duy nhất thốt ra từ miệng hắn.

"Cứu...? Anh bảo tôi cứu anh sao?" Sunghoon hoài nghi lặp lại.

Còn chưa thể chính thức nghe được lời xác nhận từ tên lập dị này, cậu đã phải chịu đựng toàn bộ sức nặng của hắn tì đè lên người.

Hắn ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi.

- Hết chương 3 -

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ