[Năm Park Sunghoon 21 tuổi]
7h30 giờ tối, tại nhà hàng Maemor.
Hôm nay gia đình của Sunghoon có hẹn dùng bữa tối với gia đình giáo sư Lee. Bố của Sunghoon và giáo sư Lee là bạn cùng lớp từ hồi đại học, và thật mừng là cả hai vẫn còn duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến tận bây giờ. Đến cả Lee Heeseung, con trai út của giáo sư cũng là một người rất ra dáng đàn anh khóa trên của Sunghoon. Cả hai đã theo gót bố mình và theo học tại học viện nghiên cứu khoa học Scieta hàng đầu Seoul.
"Sunghoon, lâu quá không gặp. Cháu đã cao hơn rất nhiều rồi nhỉ? Lại còn trông đẹp trai hơn nữa chứ!" Bà Lee cười cười, ánh mắt tỏ ý rất bằng lòng với cậu con trai sáng dạ nhà họ Park này.
"Cháu cũng phải mau chóng đuổi kịp anh Heeseung chứ ạ!" Sunghoon vui vẻ hùa theo câu chuyện.
"Chuyện học hành ở viện nghiên cứu của cháu vẫn ổn chứ? Nếu có trở ngại gì cứ nói với chú, chú sẽ hỗ trợ cháu hết mình với tư cách một viện trưởng." Giáo sư Lee có vẻ rất quan tâm tới chuyện học của Sunghoon.
"Cả anh nữa, Sunghoon có gì cứ nói với anh nhé." Heeseung gắp một miếng sushi cho vào bát của Sunghoon.
"Cháu cảm ơn chú và cả anh đã quan tâm ạ." Sunghoon ăn miếng sushi ngon lành "Chuyện học của cháu vẫn đang tiến triển rất thuận lợi. Tuần tới là cháu có thể chuyển sang bắt tay vào giai đoạn phát triển nghiên cứu được rồi ạ."
"Sunghoon đang dự định nghiên cứu gì thế? Anh biết có được không?" Heeseung tò mò.
"Khi nào mọi thứ cho ra một kết quả khả quan nhất định, khi đó em sẽ tiết lộ với mọi người ạ."
"Chà, chú mong đợi rất nhiều ở cháu đấy nhé. Cái tính làm gì cũng phải chắc chắn đó của cháu là di truyền từ bố cháu chứ không lệch đi đâu được." Giáo sư Lee nói.
Sau câu nói vừa rồi, tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đều bật cười. Mối quan hệ giữa cả hai gia đình vẫn luôn tốt đẹp như thế từ trước đến nay.
Nhưng người ta luôn nói rằng, bất cứ ai, hay điều gì trên đời này cũng đều có thể thay đổi. Và mọi thứ...
Chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
***
[10 giờ tối, tại phòng theo dõi toàn bộ camera giám sát của viện nghiên cứu Scieta]
Hai cậu thực tập sinh được giao nhiệm vụ trực đêm đang mệt mỏi ngồi bên tách cà phê đã nguội ngắt, mắt lờ đờ nhìn vào màn hình lớn hiển thị toàn bộ camera giám sát được lắp đặt bên trong viện nghiên cứu.
Sungmin bẻ khớp cổ rồi khớp tay răng rắc, lơ đễnh ngáp:
"Này Suho, dạo này thế giới loạn hết cả lên rồi nhỉ?"
"Mày đang nói về chuyện gì?" Suho ngồi bên cau mày.
"Thì mấy cái nghiên cứu bị cấm trên con người kia đó... Mày biết tao đang đề cập tới vụ nào mà."
"Suỵt" Suho sợ sệt đảo mắt dù biết trong phòng chẳng còn ai khác ngoài hai người họ "Đó còn chẳng phải thứ mà mày có thể tùy tiện đề cập tới đâu, bớt phát ngôn bừa bãi đi."
"Thì ra mày sợ mà còn làm việc ở đây?"
"Mày nói như kiểu tao còn lựa chọn nào khác ấy. Tên viện trưởng ấy đã chọn tao thì tao biết từ chối kiểu gì?"
"Nói cũng đúng, lão ta đúng là tên cáo già quỷ quyệt."
"Thôi đủ rồi, mày đừng có bàn tán kiểu đó. Có người nghe thấy thì tao với mày sẽ trở thành số 1512 và 1513 đấy."
Sungmin rùng mình:
"Mày đừng có ăn nói xúi quẩy, tao chưa muốn bị thành ra cái dạng như lũ dưới tầng hầm kia đâu."
"Biết điều thế thì im..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động reo inh ỏi đã lấn át đi mấy từ cuối cùng trong câu nói của Suho.
"Mẹ kiếp! Chuyện quỷ gì đấy?" Sungmin hoảng hốt nhìn vào màn hình giám sát, rà soát một lượt các camera.
Suho làm rơi cả cốc cà phê trên tay xuống đất sau khi nhận thức được có chuyện gì đang xảy ra.
"Không xong rồi!"
Cậu ta chỉ vào một góc trên màn hình, lắp bắp.
"Số 1511! Thứ đó vừa mới phá cửa bỏ trốn ra ngoài rồi! Vì thế nên cái chuông báo động vừa nãy mới hú như muốn điên vậy."
"Làm thế quái nào mà?!!!" Sungmin trợn mắt "Mày còn đơ ra đó làm gì?! Mau kích hoạt hệ thống PIFE đi! Tên đó mà trốn ra được thì chúng ta chết chắc đấy!"
"Mẹ kiếp!" Suho điên cuồng nhấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh. Nhưng dù là hơi gây mê đã được phóng ra với một lượng lớn cũng không ăn thua. Số 1511 đã vào được thang máy và đi lên các tầng.
"Chúng ta nguy to rồi!" Sungmin hoảng loạn gọi cho đội xử lý tình huống đặc biệt "Báo cáo khẩn cấp!! Số 1511 thuộc dự án nghiên cứu W01 hiện đã trốn thoát khỏi buồng giam và đang đi lên tầng 1! Chúng tôi cần viện trợ!"
"Đã rõ."
- Hết chương 2 -
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté II
ФанфикCũng là người sói Jaeyun và bé thỏ Sunghoon nhưng đã được nâng cấp phiên bản mới ~ :3 *Một số sự kiện và địa điểm trong truyện đã được hư cấu hoá