Chương 9:

219 39 18
                                    

Jaeyun quay trở ra bãi đỗ xe một mình mà không có Sunghoon.

Sở hữu thính giác nhạy bén, cuộc trò chuyện của hai người ngồi trên xe ô tô mà hắn đi lướt qua tình cờ lọt vào tai.

Không chỉ một, mà cả hai giọng nói ấy với hắn đều vô cùng quen thuộc.

Là lũ người ở viện nghiên cứu.

Trực giác mách bảo Jaeyun rằng hắn có thể sẽ nghe được thông tin gì đấy quan trọng về bản thân trong cuộc trò chuyện này, vậy nên mới thận trọng ẩn nấp cạnh chiếc xe đó để nghe ngóng thêm.

"Viện trưởng nói có lẽ 1511 vẫn chưa bỏ trốn quá xa đâu. Chúng ta phải khẩn trương tìm kiếm hắn trong vòng bán kính thành phố trước khi lớn chuyện. Nếu việc hắn là vật thí nghiệm thuộc dự án nghiên cứu W01 bị chính phủ từ chối phê duyệt từ 15 năm trước lộ ra thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết đó."

Nếu Jaeyun nhớ không nhầm thì cái người vừa nói tên là Dongseok. Cùng với một vài tên khác nữa ở viện nghiên cứu, Dongseok được giao cho nhiệm vụ xuống dưới hầm kiểm tra tình trạng của Jaeyun sau mỗi lần hắn được tiêm thuốc ức chế định kì hằng đêm.

"Có khi 1511 phải tìm đường về lại viện nghiên cứu trước khi chúng ta đi tìm hắn nữa đấy." Jaehyuk ngồi ở ghế lái cười khẩy "Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì trăng tròn, nếu không có thuốc ức chế thì hắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại khi biến đổi cho xem. Với cả một kẻ không ra người ngợm gì như hắn thì có thể trốn mãi ở xó nào được? Rõ là trốn thoát cũng vô ích mà."

Ở viện nghiên cứu, Jaehyuk là người trực tiếp tiêm thuốc ức chế cho "1511". Jaeyun không rõ thứ thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể hắn với mục đích gì. Nhưng mỗi lần được tiêm thuốc thì đầu óc hắn đều trở nên minh mẫn hơn, cơn đau đầu và đau tứ chi cũng thuyên giảm.

Thế nhưng Jaehyuk sẽ chỉ tiêm thuốc ức chế cho Jaeyun sau khi đã làm ra đủ thứ trò tra tấn man rợ. Với cái cớ "muốn đo sức chịu đựng của 1511", có lẽ Jaehyuk chỉ thỏa mãn được sở thích bệnh hoạn của hắn ta bằng cách sử dụng những thủ đoạn vô nhân tính áp dụng lên "vật thí nghiệm".

Giờ đây, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn thôi cũng đã đủ khiến Jaeyun rùng mình. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân có thể vì cơn đau như có ai đem thịt da mình xé vụn thành nghìn mảnh đó làm cho mất đi tỉnh táo mà quay trở lại địa ngục sống là viện nghiên cứu, chi bằng từ đầu Jaeyun tự cắn lưỡi mình chết đi còn nhẹ nhõm hơn.

Hắn là "1511" - vật thí nghiệm duy nhất còn sống sót trong dự án nghiên cứu W01. Chữ cái "W" trong cái tên "W01" là viết tắt của Werewolf (người sói). Theo những thông tin mà Jaeyun lượm nhặt được sau gần 15 năm bị giam cầm ở viện, W01 là dự án nghiên cứu với mục đích kết hợp bộ gen con người với loài sói nhằm tạo ra sinh vật nửa người nửa thú gọi là người sói. Và con số 1511 được xăm trên ngực Jaeyun mang ý nghĩa: có đến 1510 đứa trẻ trước hắn đã phải chịu cảnh ngộ tương tự.

Nhưng Jaeyun là người duy nhất có thể chịu đựng và sống sót sau hàng loạt thí nghiệm cũng như các cuộc phẫu thuật được tiến hành trên cơ thể. Sức chịu đựng của hắn được đẩy tới cực hạn bằng vô số những "bài kiểm tra" cực kì tàn khốc, thậm chí còn có cả hình thức tra tấn nếu chống đối.

Hoàn toàn tách biệt với thế giới loài người, bị đối xử không bằng loài vật, song song với đó là quá trình tẩy não và "thú tính hóa" các vật thí nghiệm của lũ vô nhân tính tự cho mình là nhà khoa học ở viện nghiên cứu, Jaeyun dần dần mất đi năng lực giao tiếp vốn có cũng như khả năng hành xử như một "con người".

Nhưng chí ít, Jaeyun vẫn chưa đánh mất hoàn toàn phần người còn sót lại trong hắn. Ít ra thì, may mắn của hắn là gặp được Sunghoon.

Ngay trong cái đêm gặp Sunghoon lần đầu, là hắn đã gửi gắm toàn bộ hy vọng và tính mạng ở cậu. Hắn đã chọn cậu trở thành đấng cứu rỗi của riêng mình.

***

Chiếc xe ô tô của hai kẻ ở viện nghiên cứu đã rời đi, nhưng Jaeyun vẫn còn ngồi thừ ra đấy.

"Jaeyun?"

Hắn nghe giọng nói của Sunghoon vang lên gần đó.

"Jaeyun ơi?" Sunghoon lo lắng lặp lại. Trong xe không có ai, vậy thì Jaeyun ở đâu mới được? Chẳng lẽ là do không nhớ đường quay lại bãi đổ xe ư?

Chỉ trong giây lát, Jaeyun đã xuất hiện ở ngay sau lưng cậu.

"Sunghoon."

"Anh đột nhiên biến đi đâu mất tiêu làm tôi hoảng cả lên... Ơ!"

Sunghoon bất ngờ đến quên cả định nói gì trước cái ôm đường đột của Jaeyun. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, dụi lấy dụi để.

"Này... anh bị làm sao thế?" Sunghoon đỏ mặt, dù vậy không đẩy Jaeyun ra.

"Sunghoon có bỏ rơi tôi không?"

Sunghoon im lặng một lúc. Cậu đã định đáp lại hắn là "Nếu có thì đã sao?" nhưng rồi lại không nỡ.

"Tạm thời thì không" Sunghoon trả lời "Nhưng nếu anh cứ mãi không nghe lời thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc đuổi anh đi đấy, biết chưa? Còn giờ thì buông tôi ra xem nào."

Jaeyun làm theo lời Sunghoon bảo, cảm xúc trong hắn hỗn độn, đan xen giữa mừng rỡ và lo lắng. Vì hắn chẳng có giá trị gì đủ để thuyết phục Sunghoon giữ hắn lại bên mình cả. Nhưng còn có thể ở bên cạnh Sunghoon ngày nào, với hắn cũng đã là cả một ân huệ rồi. 

"Thích Sunghoon lắm" Jaeyun nói khi đã vào trong xe ngồi.

"Hả?" Sunghoon hỏi lại trong lúc thắt dây an toàn.

"Thích Sunghoon" Jaeyun lặp lại.

"Cái gì?!!!"

Đột nhiên Sunghoon lãng tai ngang vậy đó.

Jaeyun lắc đầu, buồn buồn nhìn lảng sang hướng khác.

Thực ra Sunghoon có nghe câu nói của Jaeyun. Nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu không hiểu ý thích trong câu nói của hắn là "thích" theo hướng nào. Là có cảm tình với cậu, yêu mến cậu, hay là thích theo nghĩa khác cơ?

- Hết chương 9 -

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ