That I dare not say

430 46 7
                                    


Bỏ qua thái độ có chút kì quái của mèo nhỏ lúc nảy, hắn với tay nhấn thang máy xuống tầng hầm lấy xe đến nhà hàng Nhật nơi mọi người đã hẹn trước để cùng ăn trưa. Dưới cái nắng 38 độ C của thủ đô Krung Thep lúc 12g trưa, tiếng gầm rú của chiếc Ford Mustang vang vọng làm phiền không ít nhân viên office đang ăn trưa. 

Lúc nảy hắn tiếp xúc khá gần với cơ thể Phuwin nên bây giờ trên người vẫn còn vương lại kha khá hương vị tin tức tố baileys của cậu. Một chút trên tay còn có một chút trên thân áo và chóp mũi, pheromone của cậu luôn làm cho hắn cảm thấy được an ủi khiến tâm tình hắn vì vậy cũng dễ chịu rất nhiều.

Hắn đánh lái thẳng một mạch từ GMM town đến MBK central mall, tâm trí có chút lơ đểnh đầu óc hắn cứ liên suy nghĩ đến mèo nhỏ, du học sinh Pháp ngành thiết kế thời trang còn là nhà sáng lập của một nhãn hiệu đồ cưới danh tiếng.

"Tài sắc vẹn toàn đến như vậy, tôi không cưa đổ được em thì sẽ dùng một chút uy quyền cường thế ép em ở bên tôi, Phuwin ang"

"Trước đây anh từng nghĩ cả đời này sẽ một mình cô độc, nhưng sau khi nhìn thấy em liền muốn cùng em một bước không rời một đời bên nhau, mèo nhỏ.  Sớm cũng được, muộn cũng không sao, chỉ cần mọi thứ cùng em, thời gian đến lúc đó sẽ không còn quan trọng "

Trên tầng 3 của trung tâm thương mại hắn rảo bước về phía Moo Moo Japan đây là một trong những nhà hàng đồ Nhật rất nổi tiếng tại thủ đô Bangkok. Hắn thấy bàn mà p' Ohm cùng mọi người đang ngồi phía trong, Naravit bước tới ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh Dunk mặc kệ ánh mắt kẹo đồng đang không ngừng xoáy trên thân thể hắn của Joong.

"Mọi người ăn xong hết chưa, em đến có hơi muộn vì p' Korn muốn giải thích chi tiết hơn những vấn đề trong kịch bản với các staff đoàn phim ấy ạ"

" Với cả đợt này por Jack đợt này bận đi theo series với thằng Dunk nên em phải giải quyết mọi thứ một mình, cực muốn chết." _ Hắn vừa nói vừa liếc nhìn thằng Dunk đang cười cười kế bên với giọng ganh tỵ.

"Nhường nhịn người mới một xíu nhé ạ, ảnh đế bạn yêu" _ Natachai khoát vai hắn cùng động tác đong đưa trái phải lên tiếng với giọng nũng nịu.

" A a a, được rồi được rồi, ăn đi kiểu nguội hết đồ ăn mấy đứa ơi" _ Nanon đang nhồi đầy đồ ăn đến mức hai gò má núng nính căng phồng, ậm ừ lên tiếng.

Mọi người ăn uống xong quyết định cùng nhau ghé ngang quầy cafe trò chuyện một chút rồi mới giải tán về nhà, hắn cùng tên mặt than Archen kia còn cãi nhau một trận mất hết mặt mũi trong quán. Bây giờ hắn đang trên xe cùng thằng Dunk đến bệnh viện của bố mẹ nó nhớ lại mà hắn vẫn còn hậm hực cái tên vừa không hiểu lý lẽ vừa giữ của kia.

" Người của tôi, tôi tự biết đường chở em ấy về không cần anh giúp, anh muốn đến bệnh viện thì cứ đến một mình sao phải rủ Dunk đi cùng. Còn nếu anh muốn tìm người đi cùng cho bớt buồn chán. Được cả ba chúng ta cùng nhau đi, anh cần gì tôi sẽ giúp không cần phiền đến mèo nhà tôi, anh thấy vậy có được không, khun Naravit ?!?"

" Người của cậu tôi không tranh làm gì, cậu không phải xoắn cả lên như thế, còn có nếu mà tôi đã muốn thằng Dunk trở thành của tôi..." _ Hắn cũng không nể mặt tên kia mà trực tiếp hướng vai Dunk dùng lực kéo cậu đổ người về phía hắn, tiếp tục gằng giọng đôi co

[ABO_ PondPhuwin] THIẾT KẾ CHO TÔI BỘ SUIT TÂN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ