Thanh Bảo và Thế Anh gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, ngay cái thời điểm BSNL 3 vừa ra mắt, Thanh Bảo uất ức đến nỗi hai ba giờ sáng chạy ra giữa ngã tư đường gào lên khóc tức tưởi. Thân cậu là một đấng nam nhi đại trượng phu, oanh tạc trên khắp chiến trường underground lẫn mainstream, trông gai góc như vậy mà cũng không thể chịu được cơn đau giằng xé con tim khi phải nói lời chia tay với cô bạn gái mà mình vẫn còn rất nhiều tình cảm
Cậu chẳng mang theo bất cứ vật dụng gì để che mưa cho mình, cứ mặc cho dòng nước lạnh toát từ trên trời đổ xuống cơ thể, giống như một cách để tạm thời trấn an cơn cuồng nộ đang dâng trào trong lòng
Thanh Bảo thật sự rất mệt mỏi, cậu không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà cứ phải liên tục chịu đựng những sự đổ vỡ như thế này, áp lực từ cư dân mạng đè lên thôi đã đủ để bóp nghẹt cậu, nhưng sau lần gặp cuối cùng giữa cậu và cô bạn gái cũ mới là đỉnh điểm cho sự bùng phát. Cậu dường như mất hết ý chí và đam mê đối với âm nhạc, không đêm nào mà cậu có thể chợp mắt một cách dễ dàng, vỏ gối ướt đẫm hằng đêm có lẽ đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc
Đêm nay Thanh Bảo khóa cửa phòng ngủ, cậu lết xuống phòng khách như một cái xác vô hồn, Thanh Bảo thả người ngồi thẫn thờ trên sofa, đối diện với màn hình TV đen ngòm, thở dài ngao ngán cậu lại một lần nữa tự đánh vào đầu mình, nước mắt chẳng hiểu sao không rơi được nữa. Tựa người vào ghế, không gian xung quanh lặng thinh không một tiếng động
Trời đổ mưa
Một cơn mưa như muốn xé toạc mọi thứ đang chất chứa, đang ngày ngày ăn mòn tim gan cậu. Thanh Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chầm chậm đi lại lau đi những giọt nước li ti đọng trên tấm kính
"Mưa lớn thật..."
Vừa dứt lời, cậu đột nhiên quay ngoắt qua chiếc sofa, chạy lại tóm lấy chùm chìa khóa nằm trên sàn rồi dùng lực ném mạnh vào cửa sổ
Chiếc kính vỡ tan tành tạo ra một lỗ hổng đủ để nhìn thấu cơn mưa dữ dội ngoài trời
Đối diện với vùng trời đen ngòm, sấm chớp kịch liệt không một tia sáng, Thanh Bảo nghĩ có lẽ ngay cả Thượng Đế cũng đang tức giận, hoặc là ngài cảm thấy thương xót cho số phận éo le của những con người không đủ may mắn, không đủ phước phần để nắm trong tay phép màu kì diệu. Thanh Bảo bắt đầu nức nở, thật chẳng biết những mảnh gai nhọn dưới sàn nhà hay cơn mưa nặng hạt như đang gào rú ngoài kia mới chính là bản thân cậu ngay lúc này
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh Bảo đi đến lối ra nằm giữa phòng khách, lấy đà chạy đến đá cửa sau đó phóng thật nhanh để hòa mình vào từng dòng nước lạnh xé da xé thịt đang ào ào đổ xuống
Cậu chạy, chạy như thể sẵn sàng bỏ lại mọi thứ ở phía sau, bỏ lại danh dự, bỏ lại tiền bạc, bỏ lại tình yêu dành cho nghệ thuật, bỏ lại đam mê âm nhạc của chính cậu, bỏ lại tất cả
Và cậu bỏ cả trái tim của mình
Chạy đến ngã tư, Thanh Bảo ngã khụy xuống nền đất thở dốc, cậu liên tục đấm mạnh xuống mặt đường, dạ dày đau đến phát điên vì từ chiều đến giờ cậu chưa hề bỏ thứ gì vào bụng. Nhưng Thanh Bảo không quan tâm nữa, cậu đã thật sự kiệt sức rồi, cậu muốn đem tất cả mọi thứ còn lại phó mặc cho ông trời quyết định, cậu cũng chỉ là con người thôi, là một con người bình thường chứ không phải là một bậc thánh nhân cao siêu vĩ đại nào đó, cậu cũng biết đau, biết tổn thương, biết khóc và biết rơi nước mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Nhẫn Bạc
FanfictionThanh Bảo yêu trước, nhưng Thế Anh yêu nhiều hơn "Bảo, em có muốn đổi không?" "Đổi gì ạ?" "Đổi anh để lấy một chiếc nhẫn dành riêng cho em"