Thích hay không thích

1K 104 4
                                    

Bỗng, Thanh Bảo nhớ đến việc hôm qua Thế Anh cứ liên tục bày biện đủ lí do chỉ để lãng tránh việc gã không cho phép bất cứ ai bước chân vào căn phòng cạnh mình, mặc cho Hoàng Khoa cứ như cái đuôi bám riết lấy năn nỉ cho bằng được vì ảnh thì không quen ngủ cùng người khác, mà đây còn là Thanh Tuấn nữa thì lại càng không quen

Trong khi cả đám cứ nhốn nháo vì cái tính trẻ con của Hoàng Khoa thì gã chỉ lẳng lặng đứng nép ở góc tường uống trà, đôi khi ngước lên xem mọi người chia phòng đến đâu rồi. Tay vẫn giữ khư khư chìa khóa như một món báu vật không cho ai động vào

Đợi đến lúc Hoàng Khoa bị Thanh Tuấn xách cổ một cách mạnh bạo xuống ngủ chung với sắc mặt không mấy tự nguyện, gã lại đột nhiên dời sự chú ý ra khỏi cái điện thoại trên tay. Đi tới đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Thanh Bảo, không thèm nhìn lấy ánh mắt người nhỏ vì ngạc nhiên mà lóe lên, chỉ hờ hững mở cửa bước vào phòng

Lúc đó cậu đã hơi ngờ ngợ bởi cái thái độ khác lạ của gã nhưng không mấy bận tâm, sự nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt rồi lại biến mất

Bây giờ nhớ lại, ruột gan Thanh Bảo cứ như bị cơn địa chấn tác động mà uốn éo thành một đống bùi nhùi. Cậu nhóc dường như không tin vào những sự việc được xâu chuỗi lại một cách hợp lí như thế, hóa ra trước giờ tất cả những tiểu tiết mà cậu đã vô ý bỏ qua đều là hành động có chủ đích của gã

"Gì thế này? Bảo ơi mày điên thật rồi!!"

Tâm trí Thanh Bảo rối như tơ vò, cậu thở dài thườn thượt. Tự cười lên chính sự phát giác muộn màng không nên có của mình, chẳng biết từ khi nào Thế Anh và những vấn đề xung quanh gã lại ảnh hưởng đến cậu tới vậy

Hương thơm đậm mùi xà phòng nam tính vương trên tóc gã cứ lởn vởn như muốn trêu đùa sức chịu đựng của cậu, nó thoắt ẩn thoắt hiện, ám lấy tâm tư Thanh Bảo rồi lại bốc hơi không một vết tích

Đáy mắt Thanh Bảo dậy sóng dữ dội, cậu trai buông thõng tay, khung cảnh xung quanh như một bức tranh được nguệch ngoạc vẽ lên với những gam màu u tối lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi dần dâng lên thành cơn sóng cuồng bạo đập mạnh mẽ vào con tim đang thổn thức bên ngực trái, Thanh Bảo vò đầu bứt tóc, dường như đến bây giờ cậu đã nhận thức được một vài thứ đã thay đổi một cách ngoạn mục bên trong nội tâm của mình

Đây là lần thứ tư, khi những sợi xích sắt kết nối cảm xúc đang chảy êm đềm trong cậu bị gã chém đứt. Thanh Bảo biết, một phần nơi cậu đang cuốn theo những cơn gió phấp phới xung quanh Thế Anh. Nếu là lúc trước, cậu sẽ kịch liệt chối bỏ ý nghĩ quái gở này mỗi khi nó hiện lên như một thước phim chạy vòng quanh đầu óc. Có điều, đối với gã lại là một trường hợp rất khác

Bởi vì cậu chỉ cho phép cảm xúc của mình bị chi phối bởi những người cậu cho là quan trọng trong cuộc đời, nên Thanh Bảo biết rất rõ gã không nắm giữ bất cứ một vị trí nào trong tim cậu. Nhưng Thế Anh giống như một làn gió nóng vậy, gã bay đến và làm cho vùng sa mạc mà Thanh Bảo đã luôn cố gắng che giấu khỏi những kẻ đạo tặc càng lúc càng oi bức. Cậu không thường xuyên nghĩ về gã, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến, Thanh Bảo lại nghe được tiếng vỡ tan vang lên từ một nơi nào đó

Andree x Bray | Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ