Dáng vẻ hạnh phúc của em, có thể nhìn thấy không?

1.1K 99 17
                                    

Gió lạnh thổi ngang qua vành tai khiến người Thế Anh run nhẹ, trong trí nhớ của gã Sài Gòn chưa từng mang trong mình hơi thở buốt giá đến thế này. Có vẻ mỗi khi đêm xuống, người ta sẽ bất giác cảm thấy thiếu đi hơi ấm từ một nơi nào đó, cũng có thể từ một người nào đó

Thế Anh không rõ gã thiếu cái gì, chỉ biết hình như mình đã bỏ sót một đoạn nào đó, một đoạn dài như bản nhạc mà cha gã vẫn luôn mở để khiêu vũ cùng mẹ vào mỗi tối khi mùa đông đến, tuyết rơi trắng xóa cả con phố rộng lớn

Gã nhớ da diết lúc còn ở Canada, cái hồi mà gã chỉ là một thằng nhóc xem việc đua xe đồ chơi với lũ bạn và chiêm ngưỡng vẻ mặt tức đến đỏ ao của bọn nó khi phải đóng vai những tên nô bộc hầu hạ cho vua vì chơi thua trò oẳn tù tì, thì cái thứ bản nhạc sến sẩm chết tiệt kia của cha gã dài như cả cuộc đời huy hoàng mà Thế Anh vẫn luôn tự tưởng tượng với đủ thứ trên thế gian rồi cười hì hà một mình

Bầu trời rộng lớn mênh mông, cho đến mãi sau này khi chiếc đĩa nhạc đã phủ đầy bụi, mang theo cả giấc mộng về một thời tuổi trẻ đầy ắp hỉ nộ ái ố của cha gã. Trong căn gác nhỏ lụp xụp là vô vàn trang giấy khắc lên nét chữ tuyệt phàm về hàng vạn bản tình ca không tên dành cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông. Từ lúc Thế Anh chỉ là một đứa trẻ mười tuổi chưa nhìn thấu trần đời, cha vẫn luôn thủ thỉ bên tai gã những lá thư ông viết cho mẹ vào cái thời chiến tranh loạn lạc, máu chảy thành sông, luôn răn dạy gã bài học về cách yêu thương và trân trọng những người đã đi ngang qua cuộc đời mình, bất kể họ mang đến bất hạnh, đắng cay hay là ngọt bùi, hạnh phúc, tất thảy đều đáng để lưu giữ và xem như một sự bình yên từ tận đáy lòng mỗi khi nhớ đến

"Trăm hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Thế Anh, sau này khi con lớn, trở thành một đại trượng phu ngẩng cao đầu nhìn trời. Đối với người mà mình có tình cảm, nhất định không được bỏ lỡ"

Nhân sinh vô thường, đời người nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Bàn tay mà gã muốn nắm lấy, năm năm trước đã không nắm được nữa

"Bố, con xin lỗi"

Khẽ thở dài, vân vê đầu ngón tay đã hơi trở một màu tím bầm, mắt gã nheo lại. Sài Gòn so với năm năm về trước, lạnh hơn rất nhiều

"Nhóc con à, nếu như lúc đó anh không bỏ em lại một mình, cũng không vội vã rời đi ngay trong đêm. Thì liệu dáng vẻ em hạnh phúc đến nhường này, anh có thể nhìn thấy được không?"

Ngày hôm ấy, một tay gã mang toàn bộ sự thật thiêu rụi cùng biển lửa, bỏ lại Thanh Bảo với mớ hỗn độn do chính mình gây ra, không nói không rằng liền bốc hơi như thể chưa từng tồn tại. Bây giờ một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, Thế Anh cảm thấy đây chính là ông trời cố tình trừng phạt gã, cho gã biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy sẽ mãi mãi là một nổi ám ảnh chẳng thể nguôi ngoai, trong một khắc hiện thân từ cõi mộng, gã giống như bị ảo giác, mùi hương của lọ nước hoa khi xưa sượt qua cánh mũi, thứ mùi hương đặc biệt vô đối, tỏa ra ngay trên cơ thể Thanh Bảo, ngay bên cạnh gã, vô cùng rõ ràng rồi lại tan biến không một vết tích

Andree x Bray | Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ