Mông lung, em không biết

1.2K 112 23
                                    

Thanh Tuấn vươn tay, bất chợt cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào làm anh khẽ rùng mình. Rụt tay lại, Thanh Tuấn hơi do dự nhìn lấy cậu nhóc, anh bước lùi nép người vào tường, con ngươi màu nâu trà bỗng lay động một vẻ hoài nghi dữ dội

Trong phút chốc, Thanh Tuấn quên bẵng đi mất nơi này là lãnh địa của gã, một vùng đất mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại sự hiện diện của Thanh Bảo. Nhưng nhìn xem, bây giờ chẳng những cậu nhóc có mặt ở đây, hơn thế nữa còn như muốn hòa lại làm một với mùi hương đặc trưng mà anh luôn ngửi thấy khi đứng gần tên nhà giàu bảnh tỏn kia

Tóc Thanh Bảo đẫm mùi của gã, điều đó khiến Thanh Tuấn có hơi dè chừng

Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cuộn tròn kia, lòng băn khoăn về mức độ tiến triển trong mối quan hệ giữa hai người tưởng chừng như không liên quan đến nhau này, từ khi nào mà bọn họ trở nên thân thiết đến vậy?

"Bảo, mày là người đầu tiên đấy biết không? Dám nằm ngủ ngon lành như thế trên giường anh Bâus chỉ có mày thôi đấy" Thanh Tuấn rú rí bên tai cậu, tay anh sờ nhẹ lên ga giường trơn mịn. Sự mượt mà của tơ tằm như găm vào mu bàn tay Thanh Tuấn, đây là thứ cảm giác khó chịu tột cùng mỗi khi anh chạm vào thứ gì đó quá mức nhẵn nhụi, giống như bị những sợi lông vũ mỏng manh cù vào lòng bàn chân vậy, quá mức kích thích

Song, có lẽ ở thời điểm hiện tại cảnh tượng này lại là điều khiến Thanh Tuấn ngứa ngáy hơn là việc bị cù vào chân bằng lông vũ kia. Anh không biết bản thân nên vui bằng cách nào, cũng chẳng biết khóc làm sao để cho ra nước mắt. Nội tâm bị mâu thuẫn giằng xé, nửa muốn khám phá điều ẩn giấu bên trong tâm tư Thanh Bảo, nửa muốn che khuất cậu khỏi tầm nhìn của Thế Anh

"Aish, không lẽ anh đẩy thuyền cho vui mà mày lại thích ổng thật à?" Thanh Tuấn gãi đầu than thở, anh nhìn đống áo quần bắt mắt được treo trên giá rồi lại ngắm nghía thân hình cậu nhóc cuộn tròn như con tôm ôm lấy cái gối chẳng chịu buông

Anh không phải là không muốn Thanh Bảo và Thế Anh thân thiết hơn với nhau. Chỉ là mọi thứ đang dần mất đi sự kiểm soát, phàm bất cứ thứ gì tăng trưởng quá nhanh đều khiến con người ta phải cảnh giác cao độ. Thanh Tuấn cũng không ngoại lệ, anh chỉ sợ gã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào cái miếng pizza hôm qua mà Thanh Bảo nhét vào họng nhai nhồm nhoàm thôi, tính tình Thanh Bảo thế nào anh còn chẳng rõ sao? Cậu chàng thuộc tuýp người thấy kẻ lạ là tự động biến bản thân thành tượng đá, không dám hó hé một câu nào

Vậy mà giờ lại chui tọt vào giường gã mặc dù cả hai tiếp xúc với nhau chỉ mới hơn một tuần đôi chút. Không nhắc đến khoảng thời gian vào năm 2006 lúc gã dẫn Thanh Bảo đến h2a vì thú thật nó đã trôi qua lâu lắm, lâu đến nỗi Thanh Tuấn suýt chút là quên béng mất thằng em mình và Thế Anh đã có xã giao từ trước

Thanh Tuấn lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, anh vỗ mặt vài cái rồi nằm đè lên người cậu lăn qua lăn lại. Thanh Bảo chưa kịp hé mi đã kêu ca vì đau đớn, cậu dùng tay đẩy Thanh Tuấn ngã khỏi giường, ngáp một hơi dài rồi lười nhác ngồi dậy, chân vẫn chôn vào chiếc chăn mềm mại, không nỡ để chúng tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt

Cậu nhóc cố gắng mở to mắt nhìn Thanh Tuấn, thân người vẫn hoài lắc lư như con lật đật. Thanh Bảo lấy tay quẹt nhẹ khóe mắt mình, đáng ra là cậu đã thức giấc từ sáng sớm khi những tia nắng còn tỏa ra một nhiệt độ ấm áp, khí trời vẫn nhẹ nhàng mà âu yếm người nhỏ với sự bồng bềnh từ làn gió mát rượi như thể bị đánh cắp khỏi áng mây lửng lơ mà Thanh Bảo ngó nghiêng thành một hình thù không rõ. Chẳng hiểu sao bây giờ lại giống như trải qua deja vu, tỉnh giấc một lần nữa và bên cạnh là sự phiền phức của Thanh Tuấn, chán quá đi!

Andree x Bray | Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ