Hôn

1K 96 2
                                    

Thanh Bảo chui tọt vào trong chăn, cậu vùi mặt hít hà chiếc gối mềm mại dưới đầu mình. Từng dòng suy nghĩ uốn lượn như vẽ ra vô số hình ảnh khác nhau, chúng làm Thanh Bảo có hơi rối trí. Thật ra cậu không phải tuýp người hay tự tưởng tượng mọi thứ khi màn đêm phủ xuống, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân đằng sau nó, và cái nguyên nhân ấy khiến cậu cảm thấy não mình sắp sửa nổ tung

Lòng cậu nổi gió mạnh, biết chắc giông bão đang kéo đến

"Mày điên rồi Bảo!"

Lúc nãy Thế Anh bế cậu lên phòng. Và trong một thoáng nào đó, Thanh Bảo nhìn thấy hình bóng của anh. Rất giống, anh ấy ẩn hiện dưới dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy của gã khi Thế Anh bế cậu trên tay với toàn bộ sự cẩn trọng

Thanh Bảo cứ tưởng như cậu si mê hương thơm của oải hương đến mức lú lẩn. Nhưng hoàn toàn chẳng phải vậy, cậu sống đến chừng này cũng đủ để hiểu bản thân có thật sự tỉnh táo hay không. Thật sai lầm khi lại cho phép gã bế cậu như thế, bởi vì Thanh Bảo đã quá mệt để có thể tự thân đi một vòng lớn như vậy trong căn nhà thậm chí còn đồ sộ hơn cả một tòa cao ốc của gã

Và ôi thôi! Tâm trí cậu nhẹ bẫng nhưng lại phác ra hàng loạt những mảng kí ức rời rạc , đầu óc cậu luôn trở nên mụ mị mỗi khi đêm xuống, và lần này sự mê man của Thanh Bảo đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác

Cậu thậm chí còn nhìn nhầm gã thành anh ấy

"Andree... không phải, ảnh thì dính dáng gì tới vụ này chứ"

Cậu không hề muốn gán lên gã bất cứ một sự hiểu lầm nào, nhưng Thế Anh và người đó tựa hồ như hòa tan vào nhau. Thật kì lạ khi tình huống như thế này xảy ra, dáng vẻ ấy là điều mà cậu không bao giờ cho phép bản thân quên đi. Và bây giờ chính cậu lại nhìn thấy nỗi khắc khoải của mình ẩn bên trong con người mà đến một sợi dây liên kết cũng chẳng hề có

Rõ là đéo phải gã đâu!!

Thanh Bảo cố thuyết phục mình

Cậu giãy giụa, trằn trọc mãi với mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, khó chịu hất đống chăn sang một bên rồi ngồi bật dậy, đi lại cửa sổ cộc cằn kéo tấm rèm đang che phủ qua một bên

"Vãi, cửa sổ gì mà bự dữ vậy"

Ừ thì... cửa sổ phòng cậu-ờm, hay nói đúng hơn là căn phòng thứ hai của gã. Còn bự hơn cả cái cửa chính nhà Thanh Bảo

"Bự tổ chảng luôn, mai mốt mà có qua đây ăn trộm thì trốn bằng đường này là tuyệt cú mèo"

Thanh Bảo nghĩ, nỗ lực phân tán sự tập trung sang một thứ khác nhưng bất thành. Cậu chán nản thả người xuống giường, Thế Anh trước giờ vẫn luôn là một điều khiến tâm can cậu nhức nhối

Lúc trước là vì gã quá đáng ghét, nhưng bây giờ là vì cậu đã lỡ cảm thấy gã giống với người mà cậu đến nằm mơ cũng muốn được gặp lại

Luồng khí xung quanh cậu tối dần, Thanh Bảo cố gắng lục lọi những kí ức còn sót lại về đêm hôm đó

...

Cái lạnh thấu xương của cơn mưa đã quá sức chịu đựng của cậu

Nhẹ

Andree x Bray | Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ