Thanh Bảo vừa cầm pizza vừa chơi đập nhau bằng gối với Thanh Tuấn, mỗi lần bị đánh trúng thì cậu sẽ cạp một miếng để lấy lại sức. Kết quả là đang đánh giữa trận cực hăng thì anh Tuấn Giai Điệu lỡ tay làm rách lớp bọc satin. Anh lén la lén lút tìm cách che giấu chủ nhà thiện lành nên sơ suất bị nhóc kia cho ăn "mega hit" ngập đầu. Cái pizza hải sản + extra phô mai chưa kịp tiêu hóa theo đúng nghĩa đen thì nhóc đầu trắng đã nhanh hơn một bước, đớp thời cơ chưởng liên tiếp vào bụng anh đầu đen. Kiểu này có khi pizza thân yêu mà Thanh Tuấn đã khổ cực giành lấy lại bị hành quyết trước khi trôi tuột xuống dạ dày mất
"Á anh Tee làm rách vỏ gối kìa" Thanh Bảo nhảy lên né cú đấm thẳng vào mặt mình từ anh đầu đen thì vô tình nhìn thấy Thanh Tuấn đang giấu diếm cái gì phía sau lưng. Cậu hí hửng chạy lại chọc lét anh rồi giật lấy, ai ngờ bản thân lại tự tay đẩy Thanh Tuấn vào chỗ chết
"Bâus ơi thật ra em không có cố ý đâu huhu" Thanh Tuấn mặt mày méo mó đứng ngay cầu thang ôm gối, dùng ánh mắt thiết tha nhìn lấy gã. Anh cũng đã nhiều lần ghé qua nhà Thế Anh ngồi ăn bắp xem đá banh với gã và Tất Vũ, trong một lần tò mò thì mới biết cái đống vỏ gối là lụa satin được dệt bằng tơ tằm thượng hạng do tự tay gã chọn nhập từ Ý về đây. Chính vì điều đó nên Thanh Tuấn rất thích mấy cái gối nhà Thế Anh, ôm vừa mát vừa mềm
Nhưng mà giờ Thanh Tuấn suy nghĩ lại rồi, đột nhiên cảm thấy không thích nữa
"Chết rồi Tee ơi, kiểu này làm sao ăn nói với CiCi đây" Trang Anh thỏ thẻ, nghe thì có vẻ thương xót đó nhưng mà cô cười đến lăn cả ghế như thế thì chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt Thanh Tuấn đâu
"Và đây là Thanh Tuấn from Lady Killah..." Hoàng Khoa đi lại khoác vai em mình, bắt đầu bày trò đổ dầu vào lửa cho Thanh Tuấn tức chơi. Nhìn anh bây giờ giống mấy bọn báo thủ bị giáo viên phạt gác lớp, mặt đần ra một cục trông hài vl
Nói xong cái cần nói, Hoàng Khoa đỏng đảnh chạy lại ngồi kế Trang Anh bốc bắp ăn, cười hô hố tỏ vẻ khoái chí trước gương mặt vô cùng hình sự của người nào đó. Hai người bọn họ còn kéo anh Thái vào lè lưỡi chọc ghẹo Thanh Tuấn, đúng là không có gì vui hơn lấy anh em mình ra làm trò đùa
"Địu mẹ mày thằng Bảo con, cả mày nữa Rik. Ai mượn tụi bây đâuu!!!" Thanh Tuấn quỳ xuống giở giọng đau khổ, hai anh em nhà này giỏi nhất là dí người khác. Không nói đỡ thì thôi chứ cũng đừng sát muối vô vết thương của người ta chứ, anh mới vừa hoàn hồn cách đây không lâu thì lại bị hai khứa tóc trắng báo đời này chung tay đem đi trụng nước sôi. Biết trước có ngày hôm nay Thanh Tuấn đã đem bán Hoàng Khoa sang Trung Quốc mà không cần suy nghĩ, giữ nó lại chi giờ nó với em nó ăn hiếp mình quá đáng
Khốn thật! Thanh Tuấn quyết trả đủ cả vốn lẫn lãi cho thằng bạn trời đánh của mình, anh moi điện thoại ra cancel số tiền sắp chuyển cho Hoàng Khoa, giờ lấy tiền đó đền lại mấy con tằm cho gã thì đỡ mệt hơn hẳn
Thanh Tuấn chợt thấy bản thân thông minh vl
Anh chắc chắn sau vụ này Hoàng Khoa sẽ không dám hăm he úp sọt anh kiểu này lần nào nữa đâu, chắc chắn luôn
"Vãiii, nói có mấy câu mà ăn luôn tiền của tui kìa"
"Mà thôi kệ, nãy con gái yêu của bố Tee móc tiền dưới gầm giường đưa tui rồi nên giờ bạn chuyển hay không cũng vậy à, lêu lêuuu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Nhẫn Bạc
FanfictionThanh Bảo yêu trước, nhưng Thế Anh yêu nhiều hơn "Bảo, em có muốn đổi không?" "Đổi gì ạ?" "Đổi anh để lấy một chiếc nhẫn dành riêng cho em"