Gã đặt một tay lên vô lăng, tay kia xoa nhẹ màn hình điện thoại. Nở một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy, Thế Anh bật ghi âm rồi lẳng lặng ngồi nghe Thanh Bảo mải mê luyên thuyên từ nãy đến giờ về mấy chuyện không đâu. Gã nghĩ chắc là cậu nhóc vui lắm nên mới bất thình lình ngăn cản trước khi gã có ý định gác máy
Thanh Bảo nói trừ khi được cậu cho phép, gã không có quyền tự ý cắt ngang cuộc điện thoại của cậu. Thanh Bảo còn nói nếu thật sự muốn thể hiện rằng bản thân là một quý ông lịch lãm, Thế Anh tốt nhất nên biết điều mà nghe lời cậu. Hay thật đấy, gã trọng sỉ diện vô cùng, và chẳng biết bằng cách nào Thanh Bảo lại hoàn toàn đánh vào cái điểm yếu đó mà buộc gã làm theo ý mình
Gì nhỉ? Cậu nhóc nói sẽ cạy cửa nhà gã rồi lẻn vào trong sau đó cướp hết những thứ đồ bắt mắt mà cậu cho là quý giá, cướp xong còn tốt bụng để lại một mẩu giấy ghi vài dòng đại loại như khi xưa cổ tay anh lấp lánh Cartier, bây giờ chính là mang Cartier đi đốt, cổ tay sẽ lấp lánh trở lại ngay
Thế Anh nghe xong lời đe dọa trông có vẻ đầy uy lực kia thì chẳng buồn có lấy một nét sợ hãi, đáy mắt gã hiện ánh cười, thậm chí còn cảm thấy Thanh Bảo cứ như vừa mơ ngủ tỉnh dậy, có chút không được tỉnh táo
"Nè Bảo, em có thấy bản thân giống trẻ con lắm không?"
"Trẻ con gì chứ? Vì em mệt quá, cả tuần nay bị dí không có đường lui, nhiều khi em còn tưởng mình sắp bay lên trời làm tiên đến nơi. Lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi, sao mà anh cứ càu nhàu em hoài vậy?"
"Anh nghĩ lại rồi, trẻ con thì nên nói nhiều một chút, lảm nhảm nghe cũng vui tai"
Thế Anh đưa tay chỉnh nhẹ Airpods trên tai, mắt vẫn đảo qua lại tìm kiếm vài tiệm bánh ngọt trên đoạn đường có phần hơi lạ lẫm. Thú thật gã không thường xuyên lái xe ra ngoài vào đêm muộn, nếu có lịch trình vào những khung giờ vắng tanh và đêm đen thì nuốt chửng mọi thứ như thế này, Thế Anh sẽ giao phó con xe của mình cho quản lí còn bản thân thì gục đầu vào ghế mà ngủ
Chính vì thế, gã nãy giờ đã đánh lái mấy vòng rồi vẫn chưa tìm được tiệm nào vừa mắt
"Bao lâu nữa thì em tới nơi?"
"Hả? Anh nói gì?" Từ điện thoại gã phát ra âm thanh ùng ụng, có vẻ như chiếc bụng của Thanh Bảo chẳng đợi được bao lâu nữa, cậu nhóc hớp một ngụm nước, tông giọng nâng cao
"Bao lâu nữa thì em tới?"
"Em không chắc nữa... chắc khoảng ba mươi phút, đường đến nhà anh xa quá! Đi xe lâu em lại đói bụng nên mới giữ anh lại trò chuyện cho đỡ chán, nhưng hình như nó không hiệu quả lắm.."
"Phía trước có tiệm bánh gần club của anh, lúc đầu định mua bánh ngon một chút cho em. Nhưng mà anh chỉ biết có một tiệm duy nhất mà không hiểu sao lại đột ngột đóng cửa. Hay giờ anh mua luôn rồi mang đến cho em nha?"
"Được được, tùy ý anh vậy"
Thanh Bảo dứt lời, gã cũng chỉ ậm ừ coi như đáp trả. Thế Anh bỏ điện thoại xuống, mắt dáo dát nhìn xung quanh, đột nhiên có tiếng xào xáo phát ra từ phía bên kia đường, nó ầm ĩ đến mức gã dù không muốn nhưng vẫn phải dừng lại chốc lát để thăm dò
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Nhẫn Bạc
FanfictionThanh Bảo yêu trước, nhưng Thế Anh yêu nhiều hơn "Bảo, em có muốn đổi không?" "Đổi gì ạ?" "Đổi anh để lấy một chiếc nhẫn dành riêng cho em"