Hug

1.1K 117 4
                                    

Thanh Tuấn lấy tay vuốt mặt rồi ngáp một hơi dài, từng đường mạch máu nổi lên khắp tròng trắng. Anh nhìn sang thì thấy Hoàng Khoa đang đặt hai tay áp lên bụng trông rất khổ sở, chắc là đang cố gắng chống chọi với với con đói đây mà. Dạo này lịch trình dày đặc nên giờ giấc sinh hoạt của Hoàng Khoa bị đảo lộn khá nhiều, chỉ mong cái bệnh rối loạn ăn uống sẽ không mọc cánh bay về quấy rầy thêm lần nào nữa

On ly xê

Boy bánh bèo, Karik

Boy nhà nghèo...

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Khoa reo lên, anh gấp gáp bắt lấy nó rồi vội giảm nhỏ âm lượng. Giả vờ ho vài cái, Hoàng Khoa đang ngồi ẹo lên ẹo xuống với đôi mắt sắp nhắm thì đột nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ngó ra đằng sau, thấy em trai mình đang há miệng cười một cách sảng khoái, hành động của Hoàng Khoa cũng theo đó mà sượng đi, thế quái nào lọt vô mắt Thanh Bảo lại thành chú hề và rạp xiếc

"Há há há há..."

"Anh hai em biết chọn chuông điện thoại ghê, cái này mà reo ngay lúc đang ăn với gái thì đảm bảo người ta bỏ về luôn, há há há"

"Cái thằng..." Tông giọng Hoàng Khoa nâng cao, hăm he giơ điện thoại chọi vô đầu Thanh Bảo

"Rik lo nghe điện thoại đi, Su gọi kìa" Thanh Tuấn đang tập trung lái xe cũng phải khó chịu với cái tật lơ đễnh của anh, có điện thoại gọi tới còn lo ngồi đó mà đấu võ mồm. Thanh Tuấn giật lấy điện thoại trong tay Hoàng Khoa, bấm vào nút xanh lá rồi trượt một đường, dí vào tai anh một cách thô bạo

Thanh Bảo thấy thế thì cũng không dám lộn xộn, tự nhéo mình để kiểm soát cơn cười đang có dấu hiệu kéo dài hơn. Thanh Tuấn rất ít nổi cáu với mọi người nên cậu cũng hơi rén khi thấy hai hàng lông mày anh nhíu chặt vào nhau. Bình thường ghẹo người ta thì thấy ghét vl mà giận lên tự nhiên thấy cũng hơi sợ

Cuộc điện thoại giữa Hoàng Khoa và Trang Anh cũng không kéo dài lắm, chỉ nói vài ba câu thì tắt máy. Nhưng cuộc gọi vừa cúp thì mắt Hoàng Khoa sáng rỡ, nét mặt rạng ngời một sắc xuân tươi mới như vừa được vẽ màu

"Tee quay xe mau lên, chạy về nhà Andree ấy. Ảnh về nãy giờ còn đặt đồ ăn cho cả bọn luôn rồi" Hoàng Khoa vỗ bộp bộp lên vai Thanh Tuấn, nói thật thì vỗ đau vãi nhưng mà vì cái bụng đang thống khổ kêu ca của mình nên anh không tính toán với Hoàng Khoa. Coi như hòa vụ sáng nay vậy

"Hai đồng chí ngồi vững vào nhá, không nghe lời tôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Thanh Tuấn xoay ngược vô lăng, đuôi con BMW như bị ai nắm giật người về sau, tạo ra chính xác một nửa hình tròn hoàn hảo in vết trắng toát lên mặt đường. Một tiếng két chói tai vang lên, Hoàng Khoa và Thanh Bảo trợn tròn mắt, cố gắng bấu víu lấy cái tay cầm được gắn chặt trên trần xe, nhịp tim tăng nhanh bất thường

Không cho làn khói trắng bốc ra từ bánh xe sau có thời gian tản đi, tài năng ẩn giấu của Thanh Tuấn trổi dậy, anh bắt đầu trổ tài làm racing boy. Đạp ga phóng đi với tốc độ bàn thờ lao thẳng về nhà Thế Anh - nơi có đồ ăn đang chờ đợi

"Shit anh Justatee!!!" Thanh Bảo văng tục ngay sau khi động cơ xe rít lên, cả cơ thể cậu bị hất dính vào ghế với lực đè nén cực mạnh. Mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cơn buồn nôn trào lên đến tận cổ, mặt mày Thanh Bảo bắt đầu xay xẩm. Cậu thề, sau này sẽ để yên cho Thanh Tuấn mang ra làm trò đùa, không cả gan cự lại nữa huhu

Andree x Bray | Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ