Đêm nay gã vào phòng muộn hơn mọi khi, đột nhiên cảm thấy quyết định giữ cậu ở lại thật sự là một chuyện không nên. Sự xuất hiện của Thanh Bảo khiến dòng chảy cảm xúc trong gã bị xáo trộn, nhưng Thế Anh không bài xích điều đó
Vì gã đã quá hiểu rõ bản thân mình, thứ mùi đặc trưng của oải hương thấm sâu đến tận cùng trong từng tấc da của Thanh Bảo, bao lâu nay vẫn luôn tồn tại và quanh quẩn nơi tâm trí gã
Ngày hôm đó, chính giây phút đôi môi gã du dương trên từng lời ca chan chứa hương vị của cậu. Hương thơm nồng gắt mà gã phả ra tiếp xúc với lớp da mỏng manh trên cổ Thanh Bảo tựa như một cơn sóng đang ẩn mình dưới lòng đại dương, vừa có thể rất nhẹ nhàng, dập dờn uốn lượn và ôm lấy toàn bộ vẻ đẹp của ánh nắng lấp lánh trải dài trên từng dải cát trắng. Nhưng đồng thời cũng có thể cuộn trào dữ dội, vồ vập, nuốt chửng và bùng phát như một ngọn núi lửa sẵn sàng ngấu nghiến rồi xé toạc sự tĩnh lặng của biển cả. Giây phút ấy, tiếng nấc nghẹn xuất phát từ chất giọng lả lướt mà Thanh Bảo tạo ra làm gã như điên lên, cậu nằm trong lòng gã, vụng về phát họa nên những nốt nhạc trầm bổng kịch liệt. Sự thanh mát của oải hương len lỏi trong mái tóc cậu hòa quyện với nét cay nồng của vang đỏ phảng phất nơi phiến môi mang đậm hơi thở của gã, chúng quấn lấy nhau và sáng tác ra mùi hương làm chao đảo chúng sinh
Cậu xiết chặt lấy tay gã, âm thanh len ken phát ra khi hai chiếc nhẫn va chạm và ghì sát vào nhau. Thanh Bảo bật khóc, từng giọt lệ mặn chát tan ra trong khoang miệng Thế Anh. Một cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ, chính xác là hiện thân của một bản hợp xướng đến từ thiên đường
Lúc ấy, làn khói mờ ảo của trầm hương che phủ đi đôi mắt lóng lánh ánh nước của Thanh Bảo, cậu tiến đến, nuốn trọn bờ môi đang run rẩy của gã
Thế Anh cuối cùng cũng đã hiểu, như thế nào gọi là sự hoàn mĩ của một bản tình ca
---
Bỏng
Từng giọt trà Atiso trào ra như vũ bão, một cảm giác đau rát dâng lên ngùn ngụt ở mu bàn tay làm gã khẽ giật mình
Sức nóng ấy kéo gã trở về thực tại
Thế Anh cười khẩy, đến rót trà còn tự làm mình bị thương. Có vẻ sự minh mẫn của gã dạo gần đây đã tuột dốc không phanh, nhưng nguyên nhân ẩn đằng sau nó lại là thứ khiến gã không muốn thừa nhận
Kể từ khi gặp lại cậu, Thế Anh đã dần mất đi sự tỉnh táo
Kí ức, những kí ức không đáng có cứ mãi rong ruổi và dạo chơi quanh tiềm thức gã. Điều đó khiến Thế Anh khó thở vô cùng
Nhưng gã biết, bản thân không hề có chút tình cảm gì vượt quá giới hạn đối với người nọ. Điều gã giỏi nhất là hiểu rõ tâm tư của mình, tim gã không đập nhanh, gã chẳng hề hồi hộp, cũng không khao khát ánh nhìn của người kia hướng về phía mình
Mặc dù vậy, Thanh Bảo vẫn hiện hữu trong từng suy nghĩ của gã như một điều hiển nhiên. Thế Anh bị ám ảnh bởi cậu
...
Và bây giờ lại là một tình huống hoàn toàn khác. Mối bận tâm của Thế Anh, đang yên giấc trong chính căn phòng tồn đọng hơi ấm của gã. Vô cùng rõ rệt, gã cảm nhận được sự hiện diện của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Nhẫn Bạc
FanfictionThanh Bảo yêu trước, nhưng Thế Anh yêu nhiều hơn "Bảo, em có muốn đổi không?" "Đổi gì ạ?" "Đổi anh để lấy một chiếc nhẫn dành riêng cho em"