Chương 4

443 36 0
                                    

"New, đến rồi, xuống xe đi, tôi đưa cậu lên phòng"

New mở mắt dậy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Tay một cách ngạc nhiên. Tuy New có say nhưng cũng không phải là mất nhận thức, rõ ràng từ lúc lên xe New không mở miệng nói câu nào, sao Tay biết cậu ở đây nhỉ. Tay đoán biết New muốn hỏi gì, thuận tình đáp lời:"Tôi vô tình thấy cậu đi vào khu này nên đoán thôi.". Lặng im vài giây Tay lại lên tiếng:" Tầng mấy?".

"Tầng 8...801"

"Cẩn thận, dựa vào tôi mà đi". Tay thấy New đi đứng có chút không vững nên vòng tay siết chặt vòng eo New, dìu cậu từng bước đến cửa phòng.

"Mật khẩu?" Thấy New không đáp Tay đành lay nhẹ người cậu. "Nè đừng ngủ, vào rồi hẳn ngủ, mật khẩu nhà cậu là gì".

" Ờ...ừ...2506"

Ngày gì vậy nhỉ? Tay vừa nhập vừa suy nghĩ trong lòng. Chẳng biết Tay có tính tò mò từ lúc nào. Anh ta đâu phải là người như vậy. 

Đỡ New nằm yên trên giường, Tay cởi áo khoác ngoài của mình, vén tay áo lên, vào phòng vệ sinh tìm khăn giúp New lau sạch người. Nhìn bộ âu phục đi làm chật chội, Tay cũng tự mình mở tủ đồ giúp New thay một bộ mới cho thoải mái. Làm xong xuôi Tay ra phòng bếp, định tìm vài lát gừng, lát chanh pha nước ấm cho New uống giải rượu, không là sáng mai ngủ dậy sẽ rất đau đầu. Nhìn quanh bếp mà không thấy thứ gì, tủ lạnh cũng chỉ toàn nước với kem. Tay biết anh chàng này không có thói quen tự nấu ăn ở nhà rồi. Ăn uống gì mà có hại thế không biết. Nghĩ một hồi Tay quyết định chạy xuống dưới lầu mua một ít gừng với chanh, lúc vào anh có thấy dưới này có cái siêu thị mini. Pha một ly vừa đủ độ ấm, Tay đến bên giường lay New dậy, đưa nước cho cậu uống. Vừa uống vào một ngụm New liền nhăn mặt, tỉnh cả ngủ, trừng mắt nhìn Tay.

"Anh cho tôi uống cái gì mà đắng vậy, là gừng đúng k, tôi thấy có mùi gừng trong này."

"Ừ là gừng với chanh, nhậu say mà uống này rất tốt, ngày mai cậu dậy sẽ bớt đau đầu hơn. Mà chắc tôi lỡ bỏ nhiều gừng nên hơi đắng, cậu ráng uống hết đi". 

New vội đặt ly nước lên bàn, mở miệng quả quyết:"Không uống, tôi không thích gừng, không thích mấy vị đắng, không uống đâu, anh mang đi đi". Nói xong cậu vội nằm xuống trùm chăn lại.

Tay hơi bất thần với giây phút vừa rồi. New hành động như trẻ con vậy trời. Còn chu chu miệng ra như làm nũng. Đáng yêu quá. Tay vừa gỡ chăn vừa nhẹ giọng khuyên nhủ: "New dậy uống đi, uống một chút thôi cũng được. Cậu không uống là sáng mai dậy không nỗi đâu. Thanh niên như cậu chẳng lẽ một xíu đắng cũng không chịu nỗi".

"Không nỗi, không uống được đắng thì đã làm sao, tôi vẫn làm được tới chức giám đốc tài chính của công ty anh đấy thôi". New ngồi bật dậy hét lên phản bác.

"Rồi rồi, là tôi nói sai. Nếu giờ cậu uống hết ly này ngày mai  tôi sẽ mua bánh ngọt cho cậu, được không". 

Tay không biết vì sao mình lại nói thế. Cũng đang rất mơ hồ tự hỏi tại sao giờ này anh phải ngồi trước mặt người này dỗ ngon dỗ ngọt. Anh với New có thân thiết gì lắm đâu, tự dưng ôm khổ vào người. New nghe tới bánh ngọt thì có hơi khựng lại, ngồi im ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:

TAYNEW - CẦU VỒNG SAU MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ