Đã lâu không gặp, em có khỏe không? (1)

649 28 2
                                    

Một series ngắn gồm 10 chap theo challenge trên Nhà sản xuất thử thách viết lách

_Chúng ta đã chia tay rồi_

Bangkok thất thường thật, hôm qua mới nắng chói chang vậy mà hôm nay lại mưa triền miên cả ngày. Aou vẫn như mọi ngày, đều đặn 10h sáng sẽ bước chân ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày dài, còn Boom thì thoải mái hơn chút, lịch làm việc của anh linh động từng ngày.

Trời mưa triền miên như vậy khiến Aou nhớ về hôm ấy, ngày họ chia tay ...

Hôm ấy cũng giống như hôm nay, trời mưa kéo dài từ đầu ngày đến tận tối khuya vẫn không ngớt đi. Thứ thời tiết ảm đạm, lạnh lẽo ấy khiến Aou cảm thấy không thoải mái lắm, cậu cảm thấy năng lượng tích cực của mình như bị rút hết, không còn chút năng lượng nào để làm việc. Tất nhiên, sau một ngày dài làm việc, cậu chỉ mong nhanh nhanh được về nhà với anh, thường những ngày mưa như thế này anh sẽ chuẩn bị một nồi lẩu nóng hổi chờ cậu về nhà. Nhưng hôm nay không có nồi lẩu nào cả, chỉ có một ngôi nhà lạnh toát.

Trong đáy mắt ánh lên một tia hoảng loạn, cậu cất tiếng gọi anh, nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp, lúc này cậu mới nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn, anh nhắn cậu tới nhà hàng quen thuộc của hai người.

Khi bước đến nhà hàng, cậu được nhân viên đưa đến bàn anh ngồi, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, nhìn thực sự rất nịnh mắt. Cậu ngồi xuống hỏi anh tại sao lại để lại giấy mà không phải gọi điện hay nhắn tin, nhưng anh không đáp lại câu hỏi ấy, đôi mắt anh hôm nay thật lãnh lẽo, không giống anh mọi ngày lắm.

"Chúng ta, chia tay em nhé?"

"Hửm? Anh đùa vậy không vui nhé"

"Anh không đùa, anh muốn chúng ta chia tay"

"Lí do?"

"Gia đình anh có lẽ sẽ không để cho chúng ta có được một cuộc sống bình yên như em hằng ao ước."

Cậu bất chợt nhớ về gia đình anh, ừ nhỉ? Họ là một gia đình doanh nhân có tiếng, họ có tiền có quyền, và có duy nhất mình anh là con trai nối dõi. Bỗng khóe mắt Aou đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu trượt dài trên đôi gò má cậu, cậu cứ lặng lẽ như vậy không hồi đáp lại câu nói của anh cho đến khi anh đến bên vỗ về cậu.

Khi ấy cậu đã khóc rất nhiều, khóc tới mức mệt lả và thiếp đi trên đôi vai của anh, đôi vai ấy rất rộng, nó đã từng là dành cho cậu nhưng sau hôm nay thôi, đôi vai ấy sẽ dành cho ai khác.

______________________________________

Tối ấy trong khi đang suy nghĩ hôm nay sẽ ăn gì với cậu, anh nhận được một cuộc điện thoại mà anh không muốn bắt máy, cha anh gọi. Ông nói rằng nếu sau hôm nay, anh còn dây dưa với cậu ông sẽ không nể mặt mà biến những nỗ lực vươn lên bao lâu nay của cậu thành mây khói. Anh biết, cha anh nói là sẽ làm.

Sau một hồi yên lặng, anh đồng ý với ông, anh không muốn xa cậu nhưng anh không nỡ nhìn sự nỗ lực của cậu đổ sông đổ bể hết, anh muốn cũng với cậu có một ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng lộng gió nhưng có lẽ mong ước này sẽ chẳng bao giờ thành được sự thật.

Anh đứng dậy thay một bộ đồ đơn giản nhưng rất hút mắt, để lại cho em một tờ giấy nhắn, hôm nay sẽ là đêm cuối anh được ở bên em. Anh không che giấu lí do với cậu vì anh biết nếu anh che giấu nó cậu sẽ suy sụp nhiều, anh đối mặt với lí do ấy và thẳng thắn với em để em của anh sẽ mạnh mẽ vượt qua câu chuyện tình này.

Em ơi, anh biết anh là kẻ hèn nhưng kẻ hèn này yêu em, từ tận đáy lòng.

Aou khóc nhiều, từ khi quen cậu anh chưa từng thấy cậu khóc đến mức mệt lả đi như hôm nay, anh biết anh đã bóp nát trái tim người anh trân quý rồi nhưng phải làm sao đây khi tình thế này là bắt buộc? Anh đưa Aou về nhà, nhẹ nhàng thay cho em một bộ đồ thoải mái rồi ôm em vào lòng, sau hôm nay thôi người ôm em ngủ sẽ không phải là anh nữa.

Chúng ta chia tay thật rồi, lời chia tay đã nói ra, hai chúng ta đã không còn gặp nhau kể từ ngày ấy, nhưng tại sao hai trái tim vẫn luôn giữ chung nhịp đập?

_____________________________________________

huhu topic hay quá mà tui viết như dở hơi ấy :(

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ