Một thử thách của "Nhà sản xuất thử thách viết lách"
_ Em dọn nhà, dọn cả những kỉ niệm của chúng ta _
Năm mới đến rồi, mấy ngày này người người nhà nhà tấp nập dọn dẹp nhà cửa, quét sạch những chuyện của năm cũ để chào đón một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc. Aou cũng thế, năm nay công ty cho gã nghỉ Tết dài hơn mọi năm, nhưng năm nay gã nói với ba rằng gã sẽ ăn Tết ở Bangkok.
Căn nhà này tràn ngập kí ức giữa gã và anh, Aou và Boom đã từng là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất công ty, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Cuối tháng 12, ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau của họ gã đã buông lời chia tay.
Không phải là gã hết yêu anh mà có một điều gã đã giấu anh, rất lâu. Ngày ấy bác sĩ đã chẩn đoán rằng anh bị viêm giác mạc, nếu không có giác mạc phù hợp gã sẽ mù vĩnh viễn. Gã biết nếu gã nói ra sự thật ấy anh sẽ không từ bỏ tình yêu này nhưng gã thì không như thế, một kẻ mù sao? Gã sẽ làm gánh nặng cả đời cho anh mất.
Gã nhớ ngày ấy anh đã không khóc, anh của gã mạnh mẽ hơn gã nghĩ nhiều. Và rồi sau ngày ấy, gã bắt đầu vùi mình vào công việc, cũng không về nhà nhiều nữa, gã sợ khi về đến nhà những kí ức tuyệt đẹp của gã và anh sẽ lại dằn vặt gã.
Hôm nay gã quyết định không chạy trốn thực tại nữa, gã sẽ quét dọn nhà cửa và có lẽ sẽ quét sạch những kí ức về mảnh tình dang dở kia. Sau hôm nay gã sẽ phẫu thuật, bác sĩ gọi anh và nói có giác mạc hợp với anh nhưng tỉ lệ còn tùy thuộc vào mức độ tiếp nhận của cơ thế anh đối với "bộ phận" mới ấy.
Điều đầu tiên gã làm là tháo bỏ chiếc nhẫn trên cổ ra, vốn dĩ nó là nhẫn đôi của gã và anh nhưng sau lần chia tay ấy, gã âm thầm luồn chiếc nhẫn vào sợi dậy bạc đeo cổ. Vì thế mà chiếc nhẫn luôn ở gần trái tim gã nhất nhưng hôm nay gã sẽ tháo bỏ nó.
Những tấm ảnh treo trên tường cũng lần lượt được gỡ xuống, gã nhét vào album thật cẩn trọng, ghi rõ ngày tháng lên ấy rồi bỏ vào một chiếc hộp giấy lớn. Do tính chất công việc nên dù ở chung nhà thì anh và gã vẫn ít khi gặp nhau, suốt 3 năm quen nhau, họ đã quen với việc viết cho nhau những lời nhắn.
"Anh nhớ ăn sáng"
"Ngủ ngon nhé"
"Đừng thức khuya chơi game nữa"
"..."
Sống chung một nhà nhưng cảm giác như yêu xa vậy, anh nhỉ?
Khóe mắt gã bắt đầu đỏ hoe vì đọc lại những mảnh giấy nhỏ chất chứa yêu thương của cả hai người. Gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, gã cất gọn những mảnh giấy vào một cái lọ và cũng xếp gọn vào thùng giấy.
Ngày anh dọn đồ đi, gã không về, anh cố tình bỏ lại vài con gấu bông mà họ đã gắp được. Số lần gã về nhà đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào về, những con gấu bông ấy cùng là thứ giúp gã cảm thấy vơi đi phần nào sự cô đơn của ngôi nhà lớn. Cứ nhìn chúng gã lại nhớ gương mặt hớn hở của anh khi gắp được chúng, số tiền họ bỏ ra cho những con gấu này có lẽ sẽ mua được gấp 3-4 lần nhưng vì anh thích nên gã chấp nhận điều đó. Vuốt ve những con gấu ấy chút rồi gã cũng tìm cho chúng một vị trí trong thùng giấy với những món đồ khác.
Có lẽ đó là những kí ức mà gã có thể quét ra khỏi căn nhà, còn lại, thời gian sẽ làm phai mờ dần thôi, gã tin là như thế. Gã thả mình xuống chiếc sofa êm ái, bất giác khóe mắt có chút ướt, gã khóc, gã nhớ anh của gã rất nhiều, liệu anh có nhớ gã như gã nhớ anh không? Chẳng quan trọng nữa vì họ chia tay rồi kia mà...
_________________________
Bác sĩ nói rằng cơ thể gã đang phản hồi tích cực với giác mạc mới, gã vui chứ vì nếu như gã thực sự bình phục, gã sẽ lại xin anh cho gã theo đuổi anh một lần nữa. Nhưng có một điều gã của thời điểm này sẽ không biết được rằng, bên cạnh vị bác sĩ kia có một người con trai cũng đang nở một nụ cười đẹp như ánh ban mai.
Anh biết gã sẽ phải phẫu thuật ghép giác mạc, nên ngày gã nói lời chia tay anh đã không khóc, anh cũng biết rằng câu chuyện tình của anh và gã sẽ không thể kết thúc như thế. Sau ngày họ chia tay, anh đã cố gắng tìm kiếm giác mạc phù hợp cho gã và ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm được giác mạc thích hợp. Anh đã tìm lại được cho gã ánh sáng.
Ngày tháo băng đến, Aou thật sự rất háo hức để được nhìn thấy thế giới một lần nữa, hơn cả, gã muốn tìm đến anh, và nói lời yêu với anh. Khi tháo băng xong, bác sĩ xác nhận đôi mắt của gã đã bình thường, gã thở phào một hơi rồi bấm số gọi cho anh. Điều gã không ngờ là tiếng chuông quen thuộc ấy vang lên ở phía cửa phòng và một gần hơn với gã.
"Anh biết Aou sẽ không cho anh biết về bệnh tình của Aou, nhưng anh mong Aou đừng bao giờ buông lời chia tay nữa. Anh không bao giờ coi Aou là gánh nặng của bản thân, Aou đã quan tâm và chăm sóc anh quá tốt rồi, lần này hãy để anh quan tâm và chăm sóc Aou nhé?"
Gã chết lặng, gã cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng bao giờ đến tai anh trừ khi gã nói. Anh nhìn gã bằng ánh nhìn dịu dàng nhất, và rồi gã kéo anh vào một nụ hôn sâu, mọi nhung nhớ thời gian qua của gã đã được thỏa mãn.
Thế là họ lại bên nhau một lần nữa, lần này sẽ không có lời chia tay nào cả chỉ có lời yêu thương mà thôi.