Để anh ôm lấy em nhé?

810 37 0
                                    

Aou Thanaboon trong mắt mọi người là một cậu thanh niên vui vẻ, hòa đồng và rất hay cười. Nhưng không ai biết quá khứ em từng trải qua là gì, họ chỉ biết bây giờ đối với họ em là một người vô cùng hiểu chuyện, vô cùng vui vẻ, em cũng không có ý định sẽ nói với ai về quá khứ của em cả.

Duy chỉ có một người trong công ty thấy được sự mệt mỏi sâu dưới đáy mắt của Aou, là Boom, anh là quản lý bộ phận của em. Từ ngày em gia nhập bộ phận anh đã có chút lưu tâm tới người này, em luôn tươi cười với mọi người cơ mà đôi mắt của em lại ánh lên chút buồn bã, chút cô đơn và chút gì đó sợ hãi.

Ngoài mặt nhìn em có vẻ dễ tiếp cận nhưng thực ra nội tâm của em phức tạp vô cùng, hồi trước anh có nghiên cứu chút về tâm lí học hành vi, những cử chỉ và thói quen của em thực sự phản ánh được nội tâm của em. Anh nhận thấy được có lẽ em đã phải trải qua một điều gì đó khá tồi tệ trong quá khứ và làm em ám ảnh trong thời gian dài.

Đêm ấy, Boom thấy em đang một mình tăng ca trong văn phòng, đôi mắt em hiện rõ lên sự mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng rất rõ, ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ và chỉ có mỗi tiếng gõ bàn phím của em là vẫn luôn giữ tốc độ như vậy, rất vội vã.

Anh bấm bụng rủ em đi uống một chút, mặc dù anh tin rằng em sẽ từ chối nhưng anh vẫn muốn thử, anh muốn thử một lần được rút ngắn khoảng cách giữa em và anh.

"Tại sao em còn tăng ca?"

"A, sếp sao anh chưa về ạ?"

"Anh hỏi em sao em vẫn còn ở đây làm việc, đã là 11h hơn rồi"

"Còn một chút thôi anh, để đến mai kì lắm"

"Em đi uống với anh vài lon được không?"

"Um... Thôi ạ, khuya rồi có lẽ không nên uống bia đâu ạ"

Anh biết là em sẽ nói như thế, nhưng anh vẫn khá hụt hẫng. Đúng thật, anh có tình cảm với em, từ cái ngày anh thấy được nụ cười của em, trái tim của anh đã không yên ổn mà đập loạn hết lên rồi. Nhưng khoảng cách của em tạo ra cho anh là quá xa, anh không thể tiếp cận em được, khi anh cố gắng lại gần em sẽ lại đẩy anh ra xa, rất xa.

______________________________________________

Đêm ấy mưa rất to, Boom mới lái xe ra khỏi hầm xe công ty liền thấy em đang loay hoay ở trước cửa, chắc là em đã quê ô rồi chăng? Anh đánh xe đến gần hơn một chút, hạ cử kính xe xuống , em đang nheo đôi mắt nhìn vào phía trong và em đã nhận ra anh

"Mưa to quá em có cần anh đưa về không?"

"Ơ, ..."

"Nếu em chờ thì anh nghĩ sẽ khá lâu đó, lên xe đi"

Aou rụt rè mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, em không muốn làm phiền anh như vậy nhưng thực sự như anh nói, nếu chờ mưa ngớt có lẽ em sẽ ngủ lại công ty luôn mất. Em khá thích những ngày mưa, mặc dù có nhiều người chê những ngày mưa thật phiền phức nhưng em lại thấy những cơn mưa như gột rửa thế giới, sau cơn mưa, thế giới sẽ thật nhiều sức sống. Còn em thì vẫn vậy, có lẽ những cơn mưa này không dành cho em?

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ