I wrote a complete book with a pen that had no ink

321 14 4
                                    

Bạn nghĩ sao về một cuốn sách không có chữ? Một cuốn sách không có lấy một nét mực, cuốn sách chỉ có những trang giấy thấm đẫm dấu ấn của thời gian.
Boom sở hữu một cuốn sách như thế, cuốn sách ấy do chính tay anh viết, nó có gọi là viết không? Thoạt nhìn nó chẳng có gì lạ, cũng chỉ là một cuốn sách bình thường cho đến khi bạn thực sự mở nó ra... Có những trang giấy thẳng thớm, cũng có những trang giấy bị dính chút nước, có những trang lại được dán hoa khô... Cuốn sách nói về  một câu chuyện tình, câu chuyện tình mà có lẽ cả đời này anh sẽ không quên, câu chuyện về anh và người mà anh sẽ không bao giờ buông bỏ được.

Không giống như đa số những câu chuyện tình khác, câu chuyện của họ nhẹ nhàng, êm dịu như mùa thu nhưng cũng thật chóng vánh, bất ngờ tìm đến và cũng bất ngờ rời đi. Cũng chính vì thế nên anh mới chẳng thể buông bỏ được mảnh tình cảm ngắn ngủi ấy, nó đáng để quên nhưng anh lại chẳng thể quên, nó như in hằn sâu trong cả trái tim lẫn tâm trí anh.

Aou là đồng nghiệp của anh, cũng là đứa thực tập sinh mà anh hướng dẫn ở công ty, nhưng lạ thật, thằng nhóc ấy có vẻ giống người hướng dẫn hơn là anh, nó làm được hầu hết mọi việc và cũng vô cùng sôi nổi, còn anh thì chỉ là một kẻ "nhạt nhẽo". Anh cũng chẳng biết bản thân đã thích nó từ lúc nào, nhưng có lẽ Aou là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác an toàn khi ở với nó, anh là một người đa nghi, hay suy diễn và rất nhạy cảm. Khi ở cạnh một người nào đó vô hình anh sẽ tạo cho mình một bức tường cao nhưng với nó thì không, anh cảm thấy nó như một đứa em nhỏ trong nhà, và anh đã để nó bước vào thế giới của mình, điều mà chưa ai có thể làm được. Mỗi ngày, nó sẽ mua cho anh một cốc cà phê, đến trưa thì nó lại chờ anh cùng đi ăn cơm, lúc tan ca nó sẽ chờ anh đứng dậy ra về rồi cũng mới xách túi đi về. Nó luôn ở bên anh khi anh cần, vậy đấy... anh yêu nó mất rồi, yêu bằng cả trái tim. Đến lễ tình nhân, nó ngỏ lời với anh, anh đồng ý, anh tháo bỏ tất cả những phòng bị của bản thân trước đây để yêu nó, và nó cũng luôn bảo vệ anh.

Boom được mẹ tặng một cuốn sách với tiêu đề "Appreciate" cùng lời tựa "khi yêu ai đó bằng cả trái tim, hãy lấp đầy cuốn sách này bằng một cây bút không có mực". Nghe thật khó hiểu với chàng thiếu niên non trẻ ngày đó, nhưng khi đã thực sự trao cho một người cả trái tim, anh hiểu ra rằng để viết một cuốn sách không nhất thiết phải sử dụng bút để viết. Boom bắt đầu viết, Aou sẽ mang cà phê cho anh mỗi sáng, anh sẽ cần thận giữ lại chiếc cup holder để dán vào cuốn sách kèm đôi ba dòng ghi chú. Hay những tối họ cùng nhau đi chơi, anh sẽ giữ lại một vật gì đó tượng trưng cho ngày hôm ấy, thứ mà khi nhìn thấy anh sẽ nghĩ ngay đến lúc ở bên Aou, đôi khi là một nhành hoa, cũng có khi là mùi hương nước hoa nó dùng, hay đôi lúc lại là những vệt màu loang lổ... Có những trang sách tràn ngập màu sắc, cũng có những trang sách trắng trơn không một vệt màu sắc đó là những ngày họ bận đến nỗi chẳng có đủ thời gian để gặp nhau, nó bận học, anh bận làm. Nhưng sau những ngày "trắng" ấy, họ luôn dành phần lớn thời gian để ở bên nhau và những tấm ảnh Polaroid là một phần không thể thiếu trong những trang sách của Boom. Anh thích cảm giác được chạm vào những tấm Polaroid, thích cái ánh mắt mà Aou nhìn anh mỗi lần họ chụp ảnh, thích cái cách mà Polaroid lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng giá ấy.

Họ cứ như thế, bình bình yên yên cùng nhau đi qua 3 tháng, 3 tháng ấy đối với Boom là 3 tháng hạnh phúc nhất, là khi anh chẳng phải sợ hãi gì về thế giới ngoài kia bởi lẽ luôn có một người đứng phía trước bảo vệ anh. Là 3 tháng anh cảm thấy bản thân đã thực sự được trở về làm cậu thiếu niên 20 tuổi tràn đầy sức sống, là khoảng thời gian dạy cho anh biết thế nào là "Mặt trời chỉ dành cho riêng một người" . Cuốn sách trắng tinh ngày ấy không biết từ bao giờ đã chất đầy những kí ức đẹp đẽ của họ, vui có, buồn có, hỗn loạn cũng có nhưng có lẽ trang cuối cùng sẽ chẳng bao giờ được "lấp đầy" trang sách ấy giờ đây chỉ còn lại một nửa, nó giống như trái tim của anh bây giờ, chỉ còn lại một nửa...

Aou rời bỏ anh, anh cũng không biết tại sao một người như nó lại phải chịu số phận như thế, nó luôn là ánh sáng sưởi ấm mọi người thế nhưng tại sao ông trời lại ác với nó đến vậy. Khi đang chờ nó đến đón như mọi hôm, Boom nghe thấy tiếng phương tiện va đập thật chói tai và sau đó là tiếng mọi người hỏi han hô hoán. Đôi mắt Boom tối sầm lại, chạy vào cơn mưa lạnh thấu xương đến gần nơi đang phát ra tiếng ồn, chen vào đám đông hỗn loạn với thân xác ướt đẫm, anh nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt của người anh yêu nhất. Anh chết lặng, rồi xà vào ôm lấy nó, nó đang chảy máu, rất nhiều máu, anh bảo nó không được ngủ, nhưng nó chỉ cười rồi đưa tay lên xoa lấy gương mặt anh, hơi thở nặng nề khó khăn hỏi "Sao anh không che ô?" rồi thiếp đi trong vòng tay anh. Xe cứu thương đến, anh đi theo, ngồi trước phòng cấp cứu thầm cầu nguyện với ơn trên làm ơn hãy để nó được sống nhưng rồi vị bác sĩ đứng tuổi bước đến nói ra hai từ "xin lỗi" . Boom lúc ấy hoàn toàn sụp đổ, anh khóc rất nhiều trong màn mưa đó, bây giờ nước mắt anh có lẽ cũng đã cạn, anh không thể làm gì, lê những bước chân nặng nề đến bên giường nó, tấm vải trắng phủ kín gương mặt sắc xảo bị anh kéo xuống, anh ngắm nhìn nó thật lâu, chẳng nói gì cả, anh chỉ đứng đó thôi. Sau khi báo tin cho gia đình nó, anh cũng đổ bệnh vì dầm mưa, nhưng có lẽ giờ đây Boom đau ở phía trái lồng ngực hơn cả.

Bây giờ là 2 năm kể từ ngày nó rời bỏ thế gian, rời bỏ anh, anh vẫn ôm mãi cuốn sách và trân trọng nó như tâm can của mình. Mỗi năm, anh sẽ dành nguyên 1 ngày để đến tảo mộ nó, giở bừa một trang sách rồi kể cho nó nghe kỷ niệm của cả hai, không một vết bút tích nhưng sao anh lại nhớ được hết nhỉ? Có lẽ vì anh đã yêu nó bằng cả trái tim và tâm hồn của mình. Giờ đây trái tim và tâm hồn anh chỉ còn lại một nửa, cũng chẳng còn cảm giác ấm áp như khi có nó ở cạnh, giờ đây anh lại trở thành một cậu nhân viên văn phòng "nhạt nhẽo" ...

_End_

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ