Warning: nó sẽ rất buồn
Là vậy đấy, thanh xuân của tôi gói gọn trong cái tên "Boom Tharatorn" từ khi mới chỉ là một thằng nhóc năm nhất chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học đến khi tốt nghiệp. Tôi cũng không biết lí do vì sao anh lại thích tôi, trông tôi bình thường không đẹp cũng không xấu, tính nết thì kì lạ cứ suốt ngày cắm mặt vào cái máy ảnh đi chụp này chụp kia. Còn anh lại là một người vô cùng hoàn hảo, không nói quá đâu nhé anh thực sự rất tuyệt vời, từ ngoại hình cho đến học tập.
Tôi gặp anh ở Open House, hôm đó anh đứng giới thiệu cho khoa của mình - khoa Kinh tế, còn tôi thì luôn ao ước được vào học ở khoa Mỹ thuật. Tôi thích chụp choẹt mọi thứ, thích ngồi pha trộn màu sắc và thích lưu giữ lại những khoảnh khắc bởi vậy nên tôi muốn học Mỹ thuật, có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi thật dị nhưng đó là bản chất con người tôi. Còn lí do vì sao tôi lại nói thanh xuân của tôi gói gọn trong tên của P'Boom thì bởi vì suốt 4 năm đại học tôi và anh đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm của mình để yêu nhau.
Chúng tôi quen nhau qua một buổi họp mặt giữa các khoa, ban đầu tôi nghĩ anh sẽ là một người khó gần nhưng khi tiếp xúc thì tôi nhận ra anh cũng "dị" phết ấy chứ. Anh ấy có những suy nghĩ thực sự khiến người ta phải mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ, anh ấy không ngại bày tỏ quan điểm của chính mình giữa biết bao nhiêu người và đó là lí do khiến tôi bắt đầu để ý đến anh. Sau vài lần trò chuyện như thế chúng tôi hẹn hò với nhau, có lẽ vì suy nghĩ của hai đứa có phần ăn nhập nên câu chuyện của chúng tôi mới tiến triển nhanh đến mức không ai ngờ được.
Vì cùng chung những suy nghĩ nên khoảng thời gian 4 năm ấy chúng tôi mặc kệ ánh nhìn của thế giới để yêu nhau hết mình, chúng tôi cùng nhau lê la dưới lề đường, cùng nhau đi chụp ảnh ở nhiều địa điểm, cùng nhau say khướt ở club và còn nhiều nữa. Nhớ nhất chắc có lẽ là khi hai đứa rủ nhau tắm mưa, hôm đó trời mưa tầm tã, mưa đến trắng trời mà cả hai không ai có ô để về, tôi bụm miệng rủ ai tắm mưa đi ấy thế mà anh đồng ý. Cứ thế chúng tôi bước vào làn mưa cười đùa cùng nhau, khi về đến căn hộ nom chúng tôi chẳng khác gì chuột lột cả, P'Boom đẩy tôi đi tắm trước vì anh sợ tôi cảm còn anh thì đi đun nước pha trà gừng cho ấm người. Vậy đấy, chúng tôi trải qua 4 năm thanh xuân của nhau điên rồ và hạnh phúc, anh ra trường trước tôi một năm, trong một năm ấy tôi và anh vẫn luôn ở bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển.
Cho đến ngày tôi tốt nghiệp, anh vẫn vậy vẫn bảnh trai ôm theo một đóa hướng dương tuyệt đẹp đến cho tôi, đến giờ nụ cười hôm ấy của anh vẫn mãi ghi sâu trong trái tim
của tôi. Anh cười đẹp, tôi chưa nói phải không? Anh cười rất đẹp, nếu anh nở nụ cười thì có lẽ mặt trời cũng phải chào thua, đôi mắt của anh cũng sâu, nó đen láy và đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. Hôm ấy anh chờ tôi đến tận khi mọi người đã về gần hết, anh chở tôi đi ngắm hoàng hôn, tôi thích ngắm nhìn giây phút mặt trời lặn xuống, những tia nắng màu vàng cam như xoa dịu tâm hồn ta sau một ngày dài mệt mỏi và khi màn đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy không gian, tôi cảm thấy được là chính mình. Bởi lẽ khi đêm về là lúc tôi và P'Boom sẽ được ở gần nhau hơn cả, chúng tôi quấn quýt lấy nhau khi ở nhà hay đôi khi nắm tay nhau đi dạo phố xá.
"Tụi mình chia tay, em nhé?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, anh đang nói gì đấy? Tai tôi toàn những âm thanh lùng bùng, đôi mắt nhìn về nơi vô định nào đó, tôi không hiểu? Tại sao? 4 năm qua chúng tôi đã luôn rất hòa hợp với nhau, không một lời to tiếng hay chia tay, vậy tại sao anh lại đưa ra quyết định đường đột đến thế?
"Anh bị sao thế?" - Tôi run rẩy hỏi anh, giây này tôi chỉ muốn anh cười phá lên rồi nói rằng "Anh đùa thôi mà" nhưng nhìn biểu hiện gương mặt thì có lẽ là không, anh không đùa, anh nghiêm túc với câu nói ấy.
Đóa hướng dương mới ban sáng còn đang khoe sắc nay đã yên vị dưới mặt đất, tôi bảo anh về đi và tôi cần ở một mình. Trên khoảng sân thượng rộng lớn ấy chỉ có tôi đang cố gắng hít thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng tại sao những mảnh vụn kí ức cứ như bị phù phép tự ùa về bủa vây lấy tâm trí tôi? Những lần say mềm, những lần cùng nhau vẽ vời hay cả lần tắm mưa cùng nhau nữa, cứ từ từ tôi nhớ lại tất thảy những dây phút bên anh suốt 4 năm này, tôi đau, đau đến chết nhưng không thể làm gì được. Nơi ngực trái của tôi cứ nhói lên từng đợt, những kí ức lướt qua lần lượt vụn vỡ rồi cứa lên trái tim tôi thật sâu, thật đau, dòng nước mắt ấm nóng chợt chảy xuống làm tôi ý thức được nãy giờ bản thân đang khóc... Vậy đấy, 4 năm thanh xuân của tôi gói gọn ở một cái tên, một hình bóng, một khuôn mặt mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi, những vết thương nơi trái tim vẫn đều đặn nhói lên như gợi nhắc về một mối tình.
Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, đến bây giờ thì tôi đang ngồi cạnh một bia mộ trên đồi cỏ, nơi này thực sự rất đẹp, có gió, có cây cối như anh thích đúng vậy tôi đang ngồi cạnh bia mộ anh. Tôi biết được tin anh mất vào một ngày cuối thu, bạn bè của anh nói với tôi rằng anh đã qua đời và họ rất tiếc cho chúng tôi. Chẳng gì phải tiếc cả anh nhỉ? Bởi lẽ em đã thực hiện xong những dự định của chúng ta rồi, chờ em một chút nữa, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau bước vào làn mưa và lần nãy sẽ chẳng còn chia xa nữa ...
P/s: Tớ thấy chiếc plot này giống một plot tớ đã từng viết, nhưng thôi kệ đi vì tớ chợt nảy ra nó và hoàn thành chỉ trong khoảng 1h đồng hồ thôi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ
![](https://img.wattpad.com/cover/345332376-288-k689265.jpg)