Đã lâu không gặp, em có khỏe không? (4)

336 14 1
                                    

Challenge by Nhà sản xuất thử thách viết lách

_Em nhớ mùa hạ quá, hạ có nhớ em không?_

Aou là một người Thái sống tại Minnesota, Mỹ - một nơi luôn lạnh quanh năm. Thời tiết ở chỗ này hoàn toàn trái ngược với Thái Lan, nhưng em vẫn chọn nơi này để dừng chân bởi lẽ em ghét mùa hè. Ban đầu em cũng không ghét, thậm chí em còn thích vì nó em có thể đi biển dạo chơi bất cứ lúc nào nếu thời tiết cứ nóng quanh năm như ở Thái. 

Phải trở lại mùa hè năm 2019, khi mà lần đầu em gặp anh, Boom Thanatorn, năm đó Aou chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi vừa đặt chân vào trường đại học, còn anh là Trăng ở khoa Diễn xuất. Đối với Aou của năm 19 tuổi, Boom không chỉ là đàn anh chung mã số mà còn là người em thích. Em cũng chẳng biết bản thân đã thích anh từ bao giờ nữa, theo truyền thống thì đàn anh mã số sẽ bí mật quan tâm đàn em của mình nhưng trong một lần sơ sót Boom đã để lộ mình là người chung mã số với Aou. Từ đó Boom vẫn luôn quan tâm tới Aou với thân phận "đàn anh chung mã số" mà không hề mảy may để ý đến sự thay đổi của em, cứ như vậy suốt 1 năm, mọi người trong khoa cũng đã quen với hình ảnh bên cạnh Boom sẽ là Aou và ngược lại. 

___________________________________

"Không ai thích anh hết, đúng không?" 

Boom đã nói vậy với em, một ngày tháng 8 khi em chuẩn bị lên năm 2, anh rủ em đi biển cùng anh. Ngày hôm đó anh đã xảy ra xích mích lớn với gia đình, mọi người không thích anh theo con đường diễn xuất, đặc biệt là mẹ anh. Bà là một doanh nhân và bà chỉ có anh là con trai, mong muốn của bà là sẽ thấy anh kế nghiệp công ty chứ không phải xuất hiện trên truyền hình. 

"Nếu một ngày không còn ai thích anh thì em sẽ thích anh thay phần họ"

Giây phút ấy Boom đã dựa trên vai em mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh lớn lên trong sự nghiêm khắc của gia đình, tuổi thơ của người khác là tiếng cười còn đối với anh là những kĩ năng giao tiếp và lễ nghi. Còn Aou lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người trong nhà, việc em theo đuổi diễn xuất cũng được cả nhà ủng hộ và cổ vũ, ngày bé em là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Em là những gì mà Boom còn thiếu, em đã nói rằng hãy để em bù đắp cho anh những gì anh còn thiếu. 

Sau đêm đó, dường như hai người đã hiểu nhau nhiều hơn, Boom đã dần mở lòng mình ra và đón nhận tình cảm của em. Aou đúng là mùa hè, là ánh nắng sưởi ấm lấy con tim vốn dĩ đã héo úa của Boom từ lâu rồi, từ ngày hai người hẹn hò, mọi người nói rằng Boom trông rất hạnh phúc.

_________________________________

3 năm quen nhau, lúc nào Aou cũng có cách làm Boom vui, em hiểu được anh đang mong muốn thứ gì và em luôn cố gắng bù đắp cho tuổi thơ thiếu vắng tình thương của anh. Nhưng rồi sau ngày anh tốt nghiệp, không ai có thông tin gì về anh, kể cả Aou. Một năm này, mọi người không còn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi em nữa, em như một cái xác không hồn, hằng ngày chỉ đi học rồi về lại căn hộ. Bạn bè, gia đình đều lo cho em nhưng giờ đây trong lòng em chỉ hiện hữu hình bóng của một người, một chàng trai là mùa hè, là thanh xuân của em, là tất cả đối với Aou Thanaboon những năm tháng đại học. Anh biến mất không còn một dấu vết, em đã nhiều lần đậu xe trước cửa nhà anh cả đêm nhưng chẳng có lấy 1 bóng người qua lại. Vài tháng sau thì căn nhà đã bị bán đi cho một gia đình khác, cả thế giới em như sụp đổ hoàn toàn. 

Khi em đã tốt nghiệp, trong lúc thu dọn đồ đạc để chuyển sang một căn phòng khác, em tìm thấy tấm ảnh năm ấy ở bãi biển, tâm trí em như nhớ  ra gì đó và lái xe tới nơi đó, cũng khoảng 1 năm kể từ ngày em đặt chân tới đây vì em sợ, khi nhìn thấy khung cảnh này em lại nhớ về anh, nhớ về ngày tháng họ có nhau. Bãi biển vẫn vậy, vẫn có những làn gió mát lạnh hòa cùng tiếng sóng biển rì rào và có... anh? Một bóng lưng đang hướng mắt ra biển, bóng lưng cô đơn mà em sẽ không bao giờ quên, em vội chạy đến nơi anh đang đứng, em chạy như thể chỉ chậm vài giây thôi anh cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt em. 

"P'Boom, anh đã ở đâu suốt 1 năm này?"

Trả lời em chỉ là tiếng sóng biển, người đó quay mặt lại, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng anh không hạnh phúc, nụ cười ngày nào giờ đã không còn nữa, hình như anh gầy đi thì phải? 

"Gia đình P' có chút chuyện nên phải rời đi một thời gian"

"Không một tin nhắn, không một cuộc gọi suốt 1 năm trời, P' thấy vui lắm à?"

"Quên P' đi, P' không còn là Boom Thanatorn mà em yêu nữa đâu"

Boom quay lưng rời đi, anh không dám đối diện với em nữa, anh sợ nếu anh thấy em khóc anh sẽ không kìm được lòng mình, anh sẽ ôm chặt em vào lòng và nói lời xin lỗi thật nhiều, đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho mùa hè của anh. 

__________________________________________

Cuộc sống của Aou sau đêm đó đã trở lại bình thường, ngoài mặt em vui cười với mọi người nhưng sâu bên trong em vẫn luôn canh cánh về câu nói của anh. Nhưng vẫn như một năm trước, anh biến mất không một dấu vết, Aou dần chấp nhận rằng câu chuyện của họ đã kết thúc rồi. Giờ đây em không còn thích mùa hè nữa, bởi lẽ ánh mặt trời của em đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa rồi...

Sau tốt nghiệp em lựa chọn chuyển đến một nơi khác để sinh sống và từ bỏ việc diễn xuất, em muốn tìm đến một nơi nào đó không có mùa hè. Và em đã nghe đến cái tên Minnesota, một thành phố quanh năm lạnh lẽo, em quyết định đến đó để cắt đứt mảnh tình dở dang này. Nhưng suốt 2 năm sống ở đây, em vẫn luôn ghi nhớ lấy hình bóng của một người con trai, khi nhìn thấy ánh nắng, em sẽ lại nhớ về người ấy, có lẽ cả đời này em sẽ chẳng thể chạy trốn mãi được, em phải chấp nhận rằng anh là một ký ức mà em không thể quên. Em trở về Thái, 2 năm sống ở nơi đất khách lãnh lẽo đã khiến em nhăn mặt khi tiếp nhận cái nóng nực của mùa hè Thái Lan. Em xin phép bố được đến bãi biển trước khi trở về nhà, Aou lắng tai nghe tiếng sóng xô bờ, tận hưởng làn gió biển mát lạnh, nơi này vẫn luôn bình yên như thế... như những ngày có anh ở bên em.

"P'Boom, em nhớ anh, anh có nhớ em không?"

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ