Anh ấy đang khoác trên mình một bộ vest trắng đứng ở nơi thánh đường kia, còn tôi thì đang hòa vào hàng trăm vị khách ở dưới thầm chúc phúc cho anh. Chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng được gia đình chúc phúc và cuối cùng anh chọn hi sinh để bảo vệ tôi, giờ đây, chỉ riêng việc tôi có tư cách ngồi ở vị trí này cũng là ơn huệ cuối cùng gia đình anh dành cho tôi.
Tôi chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình, mọi hình ảnh nhòe dần đi khi cánh cửa lớn mở ra và hình ảnh cô dâu bắt đầu rõ ràng hơn. Chị ấy rất đẹp, tấm voan trắng đội đầu tung bay theo làn gió nhẹ, chiếc váy trắng đơn giản tôn lên những đường cong hoàn hảo và trong đôi mắt chị ánh lên những tia hạnh phúc chẳng thể nói thành lời. Nhìn họ thật xứng đôi biết bao nhiêu, khi anh trao bó hoa cưới cho chị thời gian dường như lắng động lại, khung cảnh này đẹp cứ ngỡ như cổ tích nhưng tại sao tôi lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về quá khứ?
Tiếng nhạc như cuốn tôi về quá khứ, mọi khung cảnh trở lại cái ngày tôi và anh chạm mặt nhau ở dưới cửa chung cư, khi ấy chúng tôi mới chỉ là những chàng sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào cảnh cổng đại học. Và kéo theo đó là những đêm cùng nhau chạy bài tập đến quên ăn quên ngủ, những buổi nhậu say đến chẳng nhớ nổi vì sao mình có thể về đến phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng tôi đã yêu nhau khi học năm ba, câu chuyện tình yêu giữa tôi và anh luôn bị giấu nhẹm trong bóng tối, bởi lẽ khi ấy chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Chúng tôi quyết định âm thầm quan tâm lẫn nhau, là chỗ dựa người kia khi đối phương mệt mỏi. Rồi bốn năm đại học cũng trôi qua, chúng tôi kiếm được công việc phù hợp và mối quan hệ vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ cho đến khi bố mẹ anh phát hiện ra. Đêm ấy anh đã khóc rất nhiều, khóc đến mức thiếp đi trong vòng tay tôi, khi ấy tôi cũng chẳng thể gắng gượng thêm được nữa, gục mắt xuống và bất lực rơi nước mắt như hôm nay. Bố mẹ anh ép buộc chúng tôi chia tay nhưng phải làm sao khi cả hai đã gần như chẳng thể thiếu nhau? Tôi đã nói rằng sẽ chẳng buông tay anh đâu vì tôi yêu anh bằng cả sinh mạng này, tôi tới trước nhà anh và thầm mong bố mẹ anh sẽ rủ lòng thương xót, nhưng tôi đã lầm. Họ thực sự rất kiên quyết, họ nói rằng anh sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình, họ sẽ cướp anh khỏi vòng tay tôi...
Đến khi tôi trở về nhà với thân người ướt nhẹp đã là 1 giờ sáng, phòng ngủ vẫn sáng đèn, có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Sau khi thay lại một bộ đồ khác, tôi thấy anh đang đứng trước sofa cùng đôi mắt vẫn còn ướt bên cạnh là chiếc vali lớn.
"Anh đi công tác hả?"
"Anh sẽ nghe theo bố mẹ, anh sẽ trở về và đáp ứng yêu cầu của họ"Tôi như chết lặng khi nghe anh nói vậy, tại sao? Chúng ta yêu nhau mà? Rồi anh kéo vali rời khỏi nhà, biến mất sau màn mưa trắng xóa bỏ lại tôi đang thất thần quỳ gối dưới sàn nhà. Tất cả đã mất rồi, tình yêu của tôi đã rời bỏ tôi, để lại tôi một mình trong ngôi nhà rộng lớn này, cả thế giới khi ấy như sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi, nước mắt cứ lã chã rơi và đôi tay cứ vô thức ôm lấy nơi lồng ngực đau nhói.
Chợt tiếng cha sứ vang lên làm tôi sực tỉnh, anh đang nắm tay vợ tương lai của mình trao nhau lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của không biết bao nhiêu ánh mắt nhưng sao môi anh chẳng có lấy một nụ cười? Cười lên đi anh ơi, để em có thể yên lòng mà rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh và chúng ta bắt đầu tất cả lại từ đầu mà chẳng có bóng hình của nhau nữa. Cha sứ hỏi anh rằng có đồng ý bên chị ấy đến khi đầu bạc răng long hay không? Nhưng anh lại im lặng chẳng nói gì, và rồi những giọt nước mắt anh đang trực chờ rơi. Đau thật anh nhỉ? Khi chúng ta yêu nhau nhưng chẳng thể đến bên nhau, nếu như giây phút này em và anh đang cùng nhau trao lời thề ước thì sẽ ra sao? Đôi vai của anh ấy đang run lên từng hồi, hơi thở nặng nhọc mất kiểm soát và đôi mắt ngấn lệ ấy đang hướng thẳng về phía tôi. Mọi suy nghĩ kìm nén giờ đây như độ sụp, tôi đứng dậy lao đến chỗ anh và kéo anh ra khỏi nơi đó.
Chúng tôi cứ mặc sức mà chạy, chạy khỏi nơi ngột ngạt ấy, chạy khỏi những ràng buộc không tên nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt. Giờ đây tất cả những gì chúng tôi cần chỉ có vậy, chỉ cần hai đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, chỉ cần hai tâm hồn vẫn cùng đồng điệu thì tình yêu này sẽ chẳng thể chết. Và chỉ khi đã cảm thấy đủ xa, tôi và anh dừng lại, chúng tôi đối mặt với nhau dưới cơn mưa mùa hạ, những hạt mưa cứ thế rơi xuống như gột rửa đi tất cả những buồn đau thời gian vừa qua, như xóa bỏ đi tất cả những nỗi lo và sự sợ hãi. Tôi nhớ anh ấy, nhớ vòng tay gầy đã an ủi tôi qua không biết bao nhiêu mùa nắng, nhớ nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương và đôi mắt sâu như chứa cả thế gian rộng lớn.
"P'Boom, cùng em chuyển đến Thụy Sĩ nhé? Chúng ta sẽ bỏ lại hết tất cả những đau thương ở lại nơi này, tới đó rồi sẽ chẳng ai quen biết chúng ta cả, cũng sẽ chẳng có ai cấm cản chúng ta trong mối quan hệ này. Chúng ta sẽ được ở bên nhau như ngày trước, nhưng sẽ chẳng phải dấu giếm gì cho cực nhọc cả."
"Chúng ta sẽ nắm tay nhau đúng không Aou? Chúng ta sẽ có ngôi nhà với một mảnh sân nhỏ, mỗi ngày sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi ngủ. Rồi sẽ cùng nhau già đi, sẽ chẳng còn có gì có thể chia cắt chúng ta nữa phải không?"Mặ kệ cho ai nói chúng tôi ích kỉ, giờ phút này chúng tôi chỉ cần biết mình có đối phương bên cạnh đã là đủ rồi. Sau khi bước chân lên máy bay, tất cả những nỗi lo lắng như được tháo bỏ, tôi và anh sẽ nắm tay nhau thật chặt để không phải lạc nhau trên đường đời một lần nữa.
Xin lỗi những người đã từng đặt hy vọng lên chúng con vì sự ích kỉ này nhưng giờ đây chúng con thực sự được sống là chính mình mà chẳng sợ ai dè bỉu, coi khinh. Con xin lỗi vì đã cướp đi trái tim của con trai bố mẹ, kẻ tội đồ này sẽ bảo vệ anh ấy khỏi tất thảy giông tố cuộc đời từ giây phút anh ấy nắm tay con chạy khỏi thánh đường. Xin lỗi cô gái ấy vì đã cướp đi tình yêu của chị...