Một ngày

325 27 0
                                    

Khi những đóa hoa phai tàn nơi chân đồi, khi những giọt nắng cuối cùng vụt tắt, khi những áng mây nơi xa phải khóc thương...

Aou năm nay vừa tròn 18 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của con người, và lẽ ra ngày hôm nay của cậu phải ngập tràn tiếng cười chứ chẳng phải bó gối ngồi khóc nơi góc nhà. Cậu vừa nghe tin cha mẹ mình gặp tai nạn và chẳng thể qua khỏi, khi ấy mọi hoạt động trong dinh thự như dừng hết lại, hai tai Aou ù đi, đôi mắt vô hồn và tâm trí trống rỗng. 

Ngày đám tang diễn ra Aou tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nhưng ắt hẳn ai ai cũng cảm thấy sự đau lòng của cậu, ngày cậu tròn 18 là lúc cậu chẳng còn gia đình. Hôm đó trời âm u từ sáng sớm, đến gần tối muộn khi cậu đã đưa quan tài của cha mẹ đến nơi chôn cất. Đó là chân một ngọn đồi nhỏ, thường ngày nơi đây có rất nhiều những đóa hoa khoe sắc nhưng giờ đây chúng đã héo tàn từ bao giờ, cũng là nơi đón lấy những tia sáng rực rỡ cả ngày ấy thế mà hôm nay lại chẳng còn vương lại chút hơi ấm. Những hạt mưa đã dần phủ trắng xóa nơi chân trời, vạn vật ngỡ như đang chia buồn cho chàng trai ấy...

Ngày Aou 18 tuổi, là lúc cậu phải gánh vác gia sản mà cha mẹ để lại, đôi vai gầy ấy phải nén lại nỗi đau thương sau cùng để tiếp nối những hoài bão của đấng sinh thành. Nhưng sau cùng, Aou đã làm rất tốt việc của mình, cậu cho thế giới ngoài kia biết người thừa kế tập đoàn nhà Kiatniran xuất sắc đến thế nào. Suốt 4 năm này cậu vừa đi học trên giảng đường, vừa lo chuyện ở công ty, đã không ít đêm thức trắng nhưng khi ai đó hỏi thăm Aou vẫn chỉ nhẹ nhàng nói "Không sao đâu".

Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của Aou, là ngày cha mẹ cậu rời bỏ thế giới 4 năm trước, trời rả rích mưa từ sáng, những đợt gió lạnh cứ lần lượt đến rồi đi, ở dưới chân đồi nọ có một thân ảnh gầy gò, lặng yên rơi nước mắt. Cậu chẳng rõ mình đã đứng như vậy bao lâu, chỉ biết khi tài xế gọi thì đã gần 4 giờ chiều, chỉ vài tiếng nữa bữa tiệc sinh nhật của cậu sẽ diễn ra ở nhà... Nơi đó còn có thể gọi là nhà hay không nhỉ? Aou tạm biệt cha mẹ rồi lên xe trở về để chuẩn bị, dù sao hôm nay đối tác cũng nhiều, cậu cần phải trông chỉn chu một chút chỉ có điều... Aou không hứng thú với nó. 

10 giờ đêm, hoa tàn, tiệc tan, căn nhà lại trở về với dáng vẻ cô quạnh trước đây, Aou đã chuyển ra một căn chung cư ở gần trung tâm hơn ở, cậu không dám đối mặt với những kỉ niệm về cha mẹ thêm nữa. Cậu sợ, sợ phải rơi nước mắt, sợ phải nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, giờ đây thế giới của Aou chỉ tồn tại những khoảng đơn sắc, những bữa tiệc xã giao đầy giả tạo, những trận chiến không khói lửa, tất cả đang dày vò cậu hàng đêm. Chỉ xin cho một đêm nay thôi, để cậu được trở về làm một vị thiếu niên 22 tuổi được không? 

"Xin lỗi... cậu có sao không? Tôi thấy cậu đã ngồi ở đây lâu lắm rồi"
"A... thật vô lễ quá, tôi sẽ đi ngay đây"
"Không phải vậy đâu ạ, tôi chỉ muốn xem cậu có cần gì không thôi, nếu cần một nơi nghỉ chân thì có thể vào trong nhé"

Aou nhìn theo hướng người nọ chỉ, là một quán cafe nhỏ. Cậu chống tay đứng dậy đi theo người ấy vào trong, hương chanh quyện cùng mùi cafe thơm phức làm con người ta cảm thấy như trút bỏ được đôi phần gánh nặng. Người kia ra hiệu cho cậu hãy ngồi ở quầy bar đối diện với anh ấy. 

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ