[TanFang] Chấp nhận

311 30 0
                                    

Một tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp của chúng tôi rồi, khỏi phải nói mấy ngày này cứ hết thử cái này tới cái nọ, rồi còn mời người thân bạn bè đến chung vui nữa chứ. Tôi với Tan dù ở chung nhà đấy nhưng cũng chỉ gặp nhau lúc tối muộn thôi, lúc đó là hai đứa đuối lắm rồi, chỉ có nằm ôm nhau ngủ thôi chứ đừng nghĩ gì cả. Trước lễ chính thức hai ngày, bố mẹ có kêu tôi với Phum về nhà ăn cơm, tất nhiên rồi, có cả Peem nữa, tôi cũng bảo Tan đi cùng nhưng nó cứ nhập nhằng mãi.

"Cuối cùng là mày có đi không Tan?"
"Em yêu, tao không đi đâu, em yêu cứ đi đi rồi tao đón nhé"
"Tan, đi đi, đến lúc phải nói rồi, mày định như thế này đến bao giờ?"
"Thôi mà, tao thấy vậy cũng ổn rồi, ngộ nhỡ ba của em yêu lại không đồng ý như Phum với Peem lần trước thì tao chết mất"
"Chắc không đâu, bố mẹ giờ thoải mái hơn rồi. Không nói nữa, mày không đến cùng thì tao không về đây nữa"
"Ơ... Em yêu nỡ làm vậy với tao hả? Thôi cũng được..."
"Vậy mới ngoan, 6h đón tao ở cửa khoa nhé, rồi về thẳng nhà luôn"

Đúng 6 giờ tối ngày hôm sau, chiếc BMW trắng sáng bóng của Tan dừng trước cửa khoa kiến trúc. Tôi đã yên vị trên xe rồi, hôm nay nó mặc sơ mi trắng, tóc vuốt chỉn chu và hình như sau cốp xe có vài món quà. 

"Hôm nay đẹp trai vậy?"
"..."
"TAN! Mày bơ tao hả?"
"K-không, tao chỉ hơi mất tập trung chút thôi"
"Sợ vậy à?" - Tôi nắm hờ tay nó trấn an
"Ừm, em yêu đừng buông tay tao nhé"
"Biết rồi, đi thôi không bố mẹ chờ mất"

Nó là vậy đấy, không sợ trời, không sợ đất nhưng mà nó sợ mất tôi, không phải tự cao gì đâu nhưng sự thật là vậy. Tan từng nói rằng nó có thể chỉ lén lén lút lút yêu tôi như vậy cả đời, miễn sao chúng tôi không bị chia cắt là được, ngốc thật... Khóe mắt tôi bắt đầu nóng lên, tự nhiên nhớ lại những ngày tháng mà Phum và Peem đã hi sinh để bảo vệ tôi, nhớ lại những lần Phum nằm phòng cấp cứu và cả chuyến đi Phuket của tôi cùng Tan. Nhưng rồi bỗng có thứ gì đó mềm mềm chạm vào phía đuôi mắt, là Tan, nó đang hôn tôi... Nó dịu dàng xoa đầu tôi và nở nụ cười, cảm ơn nhé, vì đã luôn quan tâm tao như vậy. 

Chẳng mấy chốc dinh thự đã hiện ra trước mắt, tôi cảm thấy hơi thở của Tan có phần nặng nề hơn, tay nó bắt đầu đổ mồ hôi nhưng không sao, tôi tin là bố mẹ sẽ hiểu cho cả tôi và nó mà. Tôi cùng nó nắm tay nhau vào nhà, phải, là đan tay 10 ngón. 

"Khaofang, về muộn vậy con"
"Hôm nay ở khoa thử lại đồ tốt nghiệp nên con về muộn ạ"
"Ơ, có cả Tan hả con, sao mang nhiều đồ vậy?"
"Ngồi xuống bàn đi" - Là bố
"Vâng ạ"

Nói thật bữa ăn ấy dù có cả P'Oat và Peem cũng chẳng vui vẻ nổi, bố tôi vẫn luôn yên lặng, đôi khi chỉ hỏi vài ba câu xong lại thôi. Tan cũng chẳng khá hơn, nó chẳng dám nói năng câu nào, chỉ khi Peem mở lời nó mới đáp lại rồi cũng thôi. Tôi biết chuyện này có thể sẽ xảy ra nhưng tôi muốn nói cho bố mẹ nghe về chuyện của chúng tôi, sau cùng thì cũng chỉ có Tan mới làm cho Khaofang này cười mà thôi. Bữa ăn kết thúc, bố gọi tôi và nó lên thư phòng 

"Khaofang... con với Tan là?"
"Người yêu ạ!" - Tôi nắm chặt tay Tan đáp lại câu hỏi của bố
"Ừm... ra vậy"
"Con xin bác... Con yêu Khaofang rất nhiều, con... con không thể sống thiếu Fang được... Xin bác đừng chia cách chúng con"
"Ta chấp nhận Phum và Peem, cũng cần có thời gian. Chỉ xin các con cho ta một chút thời gian để bình ổn lại"
"Cảm ơn bố ạ, vì đã tha thứ cho Khaofang... Con biết con đã làm người thất vọng nhiều, nhưng con yêu Tan là thật"
"Không, là do ta quá vô lí khi yêu cầu ở con quá nhiều, sau cùng thì ta cũng chỉ muốn con được hạnh phúc thôi"

Tôi chạy đến ôm bố và rồi cùng Tan ra ngoài, trước cửa phòng có cả mẹ, P'Oat, Phum và thằng Peem. Mọi người như nín thở chờ chúng tôi ra ngoài ấy, nhưng không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng tôi vẫn được nắm tay nhau viết tiếp câu chuyện của mình...

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, nguyên đám chúng tôi tập trung ở sân bóng trường, nơi có nhiều kỉ niệm nhất rồi chụp những tấm selfie như thường lệ. Một hồi sau bố mẹ cũng đến, ai về nhà nấy rồi, bố mẹ tôi nói muốn chụp ảnh gia đình đầy đủ thành viên nên gọi cả Peem tới cùng nhưng Tan vẫn e dè đứng bên ngoài.

"Tan... mau lại đây, sao lại đứng ở đó? Qua đứng với Khaofang đi con"

Là bố, ông ấy gọi nó vào chụp chung tấm ảnh gia đình... Vậy là bố đã chấp nhận Tan rồi, đúng không? Vậy là bây giờ nó cũng sẽ có thể nói chuyện với bố mẹ tôi như cái cách Peem nói chuyện với họ, nó cũng sẽ có thể đường đường chính chính đến ăn cơm cùng gia đình tôi... Và hơn cả là nó và tôi có thể cùng nhau vượt qua những bão tố của cuộc đời với sự chấp thuận của cả hai bên gia đình. 

[Aou x Boom] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ