1

3K 268 19
                                    

nhiều khi bùi xuân trường nhớ cái ngày đó kinh khủng, mấy cái ngày mà vũ ngọc chương quấn quýt bên mình như con cún, lẽo đẽo theo sau mà bạn ơi bạn à. nói cái ngày đó, chứ mới cách đây có hai ba ngày, hoặc lâu hơn chút. chẳng rõ từ lúc nào, bóng dáng vũ ngọc chương bên cạnh càng mờ dần, rồi mất tăm mất tích. bùi xuân trường thầm than chắc do mình nóng nảy quá, làm thằng đó khó xử mà bỏ chạy mất.

hồi mới vào sài gòn hai đứa dính nhau suốt, bùi xuân trường lần đầu đi xa, lúc nào cũng có nguy cơ thành trẻ lạc, làm cho cái thằng nhỏ hơn một tuổi là vũ ngọc chương phải canh trước canh sau, mà anh thì chẳng ngó ngàng, nó dẫn đến đâu thì đi theo đó. thế là bùi xuân trường không đi lạc thật, anh chỉ vấp phải cái ánh mắt dịu dàng của nó, rồi ngã vào bể tình lúc nào chẳng hay.

bùi xuân trường nhớ một hôm, anh đói lả vì buổi tập ban chiều, gần mười giờ tối mới về đến nhà chung. anh tính bỏ qua cái bụng réo inh ỏi, cơ thể rã rời chỉ muốn lên giường rồi bất tỉnh, vậy mà vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng vũ ngọc chương gọi tên, anh nhìn nó cười cười tựa vào quầy bếp, chắc do mệt mới thấy cái má lúm của nó trông cũng dễ nhìn hết sức.

"bạn ăn gì chưa, vào ăn với tôi luôn nè"

cơ thể có chút không khoẻ, nhưng cái ánh mắt sáng ngời làm anh chẳng muốn từ chối. bùi xuân trường nhấc cái chân tê cứng vào phòng bếp, mặc dù nó chỉ úp tô mì cứu đói giữa đêm, mà cái mùi hương vẫn khiến bùi xuân trường thèm nhỏ dãi. mà phải nói, nếu là vũ ngọc chương thì có ăn mì gói với nó mỗi ngày anh cũng chịu.

"bộ buổi chiều không ăn gì hay sao, nhìn bạn héo hon thế"

vũ ngọc chương đưa anh đôi đũa, vươn tay mở cái nắp ra, mùi hương xộc vào mũi khiến cái bụng rỗng của anh sôi lên một cái. bùi xuân trường lắc đầu cười cười, mở miệng định nói nhưng cái cổ họng khô khốc làm anh ho khan tối mặt tối mũi, giây sau liền có ly nước đưa tới trước mặt.

"không có, sắp tới ngày thi rồi nên tôi muốn tranh thủ tập nhiều hơn"

bùi xuân trường không nói rằng trái tim anh vừa hụt một nhịp chỉ vì nhìn thấy cái nhíu mày của người nọ. vũ ngọc chương đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời ướt mồ hôi của anh, làm bùi xuân trường phải nghiêng đầu tránh né vì sợ làm tay nó bẩn theo.

"bạn làm tốt rồi mà, đừng lo nữa. mau ăn đi kìa, lần sau đừng có nhịn đói, bạn mà bệnh thì tôi chả thèm chăm đâu"

bùi xuân trường thấy nóng, không phải vì hôm nay anh tập nhiều hơn hôm qua, không phải vì cái nóng như lò lửa ở sài gòn vào tháng bảy, cái nóng như ai đó hung đỏ trái tim anh, hơi nóng tràn ra khắp cơ thể, lan đến hai gò má, khiến nó hồng hồng như đang say.

trong cái khoảnh khắc đó, bùi xuân trường chỉ ước gì anh có thể hôn nó một cái cho bỏ ghét.

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ