3

1.6K 228 21
                                    

bốn ngày rồi vũ ngọc chương chưa về nhà, bùi xuân trường có nhắn tin hỏi thì nó cũng qua loa trả lời đang ở phòng thu. tụi nhỏ trong nhà nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, muốn an ủi mà chẳng biết mở lời làm sao mới phải, đành gọi anh lớn đến giải quyết.

bùi xuân trường nằm trong phòng, chuyện dạo gần đây khiến anh đau đầu không thôi, bài thi vòng sau vẫn chưa hoàn thành, lại thêm chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt khiến anh không còn sức lực để làm gì. ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài cũng khiến anh chẳng buồn nhấc chân lên mà ra mở cửa.

huỳnh công hiếu ngó cái đầu nhìn thằng em nằm vật vờ trên giường, rồi nhìn quanh tìm đứa còn lại mà chẳng thấy. càng rõ ràng cái chuyện căng thẳng mà tụi nhỏ nói. 

"ngồi dậy anh hỏi chuyện chút"

bùi xuân trường không nhìn người vừa xuất hiện, đưa mắt ra cửa sổ tránh né, cái tư thế bó gối ôm vai cũng đủ khiến người đứng cuối giường thương xót vô cùng. huỳnh công hiếu biết là bây giờ nói gì anh cũng chẳng để tâm, kết quả vẫn như thế không thay đổi được. cái chuyện bùi xuân trường đơn phương vũ ngọc chương ai ai cũng rõ, mà nhìn không khí giữa hai người hiện tại cũng đủ để gã biết được chuyện gì đã xảy ra.

"chương đâu"

"em không biết"

huỳnh công hiếu muốn hỏi thêm, nhưng gương mặt chỉ vừa nghe tên thôi đã muốn vụn vỡ của đứa em khiến gã chỉ đành thở dài. huỳnh công hiếu đủ lớn để trải qua nhiều chuyện mà ngay cả khi gã không phải nhân vật chính, gã vẫn là người tỏ tường nhất. 

"em thích nó thật à"

bùi xuân trường mím môi, hơi chột dạ nhìn vào mắt người anh thân thiết, gật đầu.

"thích"

"vậy em yêu nó không"

bùi xuân trường thích vũ ngọc chương là thật, nhưng anh có yêu nó không.

nếu không yêu làm sao mà chỉ vì lời từ chối lại đau đớn đến vậy, chỉ vài ngày không gặp thì sao lại cô đơn đến vậy, căn phòng không có bóng dáng quen thuộc lại lạnh lẽo đến vậy. nếu không yêu làm sao để tâm nhiều như thế.

nhưng nếu có thể, anh ước mình chưa từng yêu. 

đừng yêu bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ